TẬP 145

TẬP 145

Nghe đến đây ai cũng nhíu mày, Tần lão từ xa đi đến trên tay là một bình trà mới pha còn đang nóng nói :" Được rồi, các ngươi ngồi xuống rồi nói"

Vừa nói, Tần lão nháy mắt về chiếc bàn cách đó không xa, họ gật đầu đi đến ngồi xuống. Tần lão đứng cạnh lão nhân mà rót trà cho từng người. Sau khi hoàn tất xong hết thảy Tần lão lên tiếng :" Từ thông tin của Ánh Yên đã điều tra trong cung, Nhiếp Chính Vương có điểm nghi ngờ. Hắn ta đã bí mật cung cấp một số bạc khổng lồ cho một tổ chức nào đó. Ta đã cho người điều tra thì phát hiện hắn ta cung cấp số bạc đó cho Ma giáo để thực thi một nhiệm vụ gì đó"

Anh suy nghĩ rồi nói :" Là nhóm người của Tê Minh ? Vậy ắt hẳn có liên quan đến ác quỷ gì kia"

Lão nhân gật đầu :" Đúng vậy, theo truyền thuyết kể rằng có một quái vật mang trong mình sự tai ương, khi nó xuất hiện làm cho nơi nơi đều khổ sở, tỉ nước nước sông dâng cao ngất trời cũng là một điều đáng nói. Thấy nơi nơi nhân dân lầm than đã có một vị tiên nhân vừa đắc đạo ra sức trừ diệt. Nhưng nó quá mạnh, chỉ khi vị tiên nhân đó dùng hết công lực tu hành ngàn năm mới có thể phong ấn nó. Từ lúc đó, nhân dân lại thái bình, vị tiên nhân đó do đã cạn kiệt sức lực đã cùng theo con quái vật đó yên ngủ"

Nàng không khỏi trầm trồ, câu chuyện này khá liêu trai a. Bất quá ở thế giới này chắc không gọi là kì lạ khi có quái vật nhỉ ?

Nó khoanh tay :" Vậy bọn người ma giáo muốn thức tỉnh con quái vật đó ? Chẳng lẽ... bọn người đó muốn dùng nó để chiếm lấy giang sơn ?"

Tần lão nhíu mày :" Theo ta chính là vậy"

Cậu lên tiếng hỏi :" Làm sao có thể thức tỉnh được con quái vật đó kia chứ ?"

Lão nhân không trả lời mà quay sang hỏi ngược nhóc :" Con biết chứ ?"

Nhóc gật đầu :" Vâng". Sau dường như tập trung nhớ đến cẩn thận nói :" Mẫu thân đã bói được rằng con quái thú năm xưa rất có thể sẽ thức tỉnh một lần nữa. Bà ấy nói nếu muốn thức tỉnh nó phải cần rất nhiều linh lực. Cùng với đó là máu của linh thú, cùng máu của nữ tử chưa kết hôn tạo thành một liều thuốc dẫn. Sau đó là một loại độc cực kì nguy hiểm để khai phá các mạch máu đã bị đông cứng ngàn năm"

" Hình như... tất cả mọi chuyện gần đây đều có liên quan đến nhau" cô băn khoăn

Tần lão hài lòng :" Đúng như các ngươi nghĩ, chúng đều liên quan với nhau"

Hắn nhắm nhìn ly trà của mình, sau đó ngẩng đầu nói :" Nếu chúng thức tỉnh được con quái vật đó thì chúng ta phải làm sao ?"

Lão nhân vuốt râu tựa hồ đã có dự tính :" Các ngươi sẽ là người ngăn cản không cho việc đó xảy ra"

Nàng mở to mắt :" Chúng con ?". Nghe đến đây ai cũng trầm mặt, nhớ đến cảnh tượng mà đêm đó không ai xoay sở được điều gì ngoài việc tốn thời gian giết bọn cổ thi kia thì chẳng còn gì hết. Ngay ra đứng nhìn nàng rơi xuống vực thẩm mà chả thể làm gì... Thật sự, họ không muốn điều đó xảy ra...

Lão nhân nghiêm giọng nói:" Ta biết các con có nhiều điều không muốn nhớ đến. Nhưng, các con đừng quên nếu để cho quái vật thức tỉnh thì cảnh tượng sẽ thế nào? Có cứu được người mà mình yêu thương hay không?"

" Chuyện này..."

" Được rồi, không nhưng nhị gì nữa" Tần lão cắt lời, sau đó nói tiếp:" Các ngươi có một tháng để tập luyện cùng với ta và lão nhân gia. Sau đó các ngươi hãy tự quyết định mình có thực lực để ra đi hay không!"

" Vâng!" bọn họ đứng thẳng người quyết tâm nói...

Thế là hành trình tập luyện của họ bắt đầu. Khóa huấn luyện có thể nói là khổ không ai khổ bằng. Nàng nhìn trời thở dài...

" Ngươi ở đó mà ngắm mây trời, còn không mau tiếp chiêu" vừa mới đứng thở một tí Tần lão đã quát. Nàng lại phải tiếp tục hòa vào trận chiến đã diễn ra từ sáng đến chiều tối mà chưa được nghỉ a. Kiểu này chắc chết trước khi đầu với con quái vật đó quá a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top