TẬP 142

TẬP 142

Nàng đỏ mặt không biết làm thế nào khi có nọn người nam nhân này ở đây, vì thế nàng nổi nóng lùa hết đám nam nhân kia đi. Giờ chỉ còn nhóm người nó, cô và nhóc.

Nó khoanh tay nhìn nàng :" Được rồi, bọn họ đi rồi. Cô muốn nói cho chúng ta biêt về cái thứ đó ?"

Nàng gật đầu, sau đó nhìn dáo dác xung quanh không thấy ai mới yên ổn, nhưng nàng vẫn cẩn thận nhỏ giọng nói :" Thật ra... Cái thứ bên trong này là... áo lót a..."

" Áo lót ?" cô khó hiểu

" Chính là... ở đây gọi là yếm đó..." nàng ngập ngừng nói

" A ?" nhóc ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu hỏi tiếp :" Nó... nhìn không giống... MÀ tại sao tỷ lại đem... khụ... thứ đó...đến... ?"

Nàng nhún vai :" Nếu yếm dùng cho tiểu thư bình thường đương nhiên là không có gì. Nhưng... chúng ta luôn phải thực hiện nhiệm vụ, nếu cứ mặc cái yếm mỏng đó thì có ngày... khụ... thì là... nó sẽ không còn... căng..."

Cả ba đều biết nàng đang gì nên cũng bắt đầu đỏ mặt, nàng cố gắng giải thích :" Cái đó... chúng ta đều có dây Cooper không cho nó... khụ... nếu cử động quá nhiều mà không có gì để giữ lại thì sẽ bị đứt dây chằng ấy và sẽ bị... Chính là vậy đó..."

Cả ba tựa hiểu những gì nàng nói, cô không khỏi tò mò :" Thế nếu như cô nói thì chúng ta phải mặc cái yếm kì lạ đó... ?"

" Đúng vậy !"

Chính vì thế cả bốn người nhóm nàng rũ nhau vào phòng nó, thế là nàng bắt đầu chỉ dạy cách mặc...

Sau khi thay xong, bọn họ bước ra khỏi phòng. Đang tâm vui vẻ thì thấy bón vẻ mặt đầy từ tính của sự khó hiểu nhìn họ. Nó thầm giật mình nhưng vẫn cao giọng :" Các huynh đứng đây làm gì ? Không có việc gì làm sao ?"

Chàng nhíu mày nhìn nó :" Các cô đang làm chuyện thần bí gì vậy ?"

Nó trừng mắt nhìn chàng rồi nhanh chóng đi mất, trước khi biến mất nó lè lưỡi nhìn chàng :" Làm gì thì kệ bọn ta đi, các nam nhân các người thì biết gì !"

" Cô... !" chàng nghiến răng nhìn nó chạy đi, nàng thở dài đi đến vỗ vai chàng :" Huynh đừng quá nhiều chuyện a", nói rồi nàng cũng cất bước rời đi, cô và nhóc cũng theo sau...

Thấy mình thất thố, lại liếc nhìn bọn người không trợ giúp bằng hữu kia :" Các ngươi còn đứng đó, không phải đều tò mò sao ?! Tại sao chỉ có mình ta lại bị mất mặt ?!"

Cậu nhún vai :" Bọn ta nào có nhiều chuyện a. Huynh đừng có mà đỗ lỗi cho người khác a". Nói xong, cậu chuồn đi mất, chàng tức giận giậm giậm chân.

Anh và hắn thì nhìn chàng vẻ cảm thông rồi rời đi, đi được vài bước hắn quay lại nhìn chàng đầu đang bốc khói nói :" Ngươi còn không mau đi"

" Hừ, đến đây !" chàng vẫn một bộ tức giận đi theo họ.

Bất quả cả nhóm người vừa đến chiếc bàn giữa rừng đào đã có hai bóng người xuất hiện. Nàng nhướn mày, thì ra là Thanh Lam và Liên.

Khi thấy anh, Thanh Lam khẩn trương đi đến cạnh anh hỏi :" Huynh đã khỏe lại ?"

Anh chỉ hời hợt nói :" Ta đã khỏe"

Nó bên cạnh tức giận nói :" Cô còn đến đây làm gì, chẳng phải ta đã nói chúng ta không hoan nghênh cô sao ? "

" Ta..." Thanh Lam cảm thấy miệng lưỡi cừng ngắt không nói lên được gì. Nhớ đến những ngày qua Thanh Lam ba lần bảy lượt tìm đến thăm anh nhưng nhóm người nó không cho gặp, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng của nhóm người chàng, Thanh Lam chỉ biết hy vọng anh không sao...

Liên bên cạnh thấy bất bình nên lên tiếng :" Lam tỷ đến để xin lỗi A Thiên. Nghe nói hắn ta vẫn còn sống ?", nói rồi cô ta giương cặp mắt của mình nhìn bốn phía xem nàng có ở đây không. Nhìn một lượt không thấy nàng đâu duy chỉ có một nữ tử đứng cạnh nó, nhìn thế nào cũng có điểm quen mắt.

Nàng nở nụ cười gượng giơ tay chào :"Xin chào, tôi đây. A Thiên"

" A Thiên ? Là ngươi ?" cả Thanh Lam và liên đều cả kinh nhìn nàng, Thanh Lam che miệng :" Không phải ngươi có sở thích đó chứ ?". Bọn người này là tưởng nàng có sở thích mặc đồ của nữ nhân a.

Nàng cũng chỉ cười khổ không nói, cô bên cạnh nhàn nhạt nói :" A Thiên là nữ, không có sở thích như các người nghĩ"

" Cái gì... A Thiên... là nữ... ?" Liên không kìm được hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top