TẬP 14
TẬP 14
Nàng liếc ngang liếc dọc không biết trả lời thế nào, có nên nói thật không, hay là nói văn chương lên nhỉ?
Thấy không có tiếng trả lời lão nhân không kìm được nhíu mày ngẩn đầu lên nhìn nàng. Bị lão nhân kia nhìn chằm chằm làm nàng chột dạ không khỏi ấp úng:" À... cái này..."
" Cứ nói thật" lão nhân có vẻ khá hứng thú với nàng
Nàng nuốt nước bọt:" Nếu đã thế thì tôi không giấu... Thật ra là tôi không có chỗ đi, với lại cũng muốn kiếm thêm chút tiền, nghe nói ở đây làm nhiệm vụ sẽ được tiền thưởng phải không?". Nàng biết mình nói hố liền chỉnh:" À, còn có thể giúp đỡ người gặp khó khăn..."
Nàng cảm thấy thất bại với câu trả lời của mình liền cúi đầu không dám nhìn mặt ai...
" Được rồi, vào trong quẹo trái"
Nàng ngước lên nhìn lão nhân như không thể tin được những lời mình nghe thấy. Những người phía sau nàng cũng không thể tin được câu trả lời ấy lại được chấp nhận một cách dễ dàng như thế, xem lại những câu trả lời hào nhoáng, trơn mượt thì có thể nói đây là lời thật lòng.
" Còn không đi?" lão nhân nheo mắt hỏi
Nàng giật mình nói:" đi, đương nhiên đi". Nói rồi nàng theo hướng lão nhân chỉ đi vào...
Nơi này đến là một rừng trúc, phía trước là một nhóm người khác. Họ đang thi triển hết sở trường của mình để đánh vào... hai hàng trúc... Nàng trợn mắt nhìn những ngọn trúc đung đưa phá tan mọi chiêu thức của đám nhân sĩ kia.
Nàng đi đến một người đang mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi hỏi:" Vị huynh đài, cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?'
Người đó nhìn nàng rồi thở dài:" Chắc huynh là người mới lọt vào đây nên không biết, hai hàng trúc chết tiệt ấy không hiểu sao lại không cho chúng tôi bước qua. Dù có dùng sức đánh chúng cũng không si nhê gì"
Nàng đứng đó nhìn hai hàng trúc đang quật ngã những người vung chưởng vào chúng. Đây đừng nói là thực vật ở đây cũng có linh tính nhá? Nàng cảm thấy thế giới này không được " bình thường".
" A...!"
Nhóm những người vừa mới xông vào liền bị hàng trúc đánh văng ra sau lưng nàng. Giờ chỉ còn nàng đứng đối diện với hai hàng trúc, không thấy có động tĩnh hai hàng trúc cứ thế nghiêng thân mình cao khẳng khiu về phía nàng...
" Ực" nàng nuốt nước bọt một ngụm rồi lại một ngụm. Sao muốn đặt chân vào đây lại khó đến vậy nè! Nàng tiến một bước về trước, hàng trúc ấy lại nghiêng về nàng một chút đến khi nó sắp chạm đến nàng.
Nàng cười khan giải hòa:" A, mấy huynh đệ trúc, chào! Ta không có ý định tấn công mấy vị nên mấy vị có thể niệm tình cho ta qua không?".
" Cậu ta đang nói cái gì thế?"
" Không biết cậu ta có bị ngốc hay không, sao lại đi nói với chúng!"
" Đúng đấy"
Những vị nhân sĩ kia còn đang bàn tán về những lời nói vô cớ của nàng thì hai hàng trúc bỗng dưng đứng thẳng lên lung lay trước gió. Nàng như ngớ ra tại chỗ, những người phía sau không kém gì nàng, hai mắt họ như muốn rớt ra.
" Không phải đấy chứ, thế cũng được?"
" Như vậy thì chúng ta đâu cần phải đánh chi cho kiệt sức thế này!"
" Mình thật quá ngu ngốc"
...
Nàng thầm vuốt mồ hôi trán, đây cũng thật là quá hư cấu a, có phải là quá trùng hợp không? Nàng cũng không có thời gian nghỉ nhiều liền tận dụng lúc đó vượt qua một cách dễ dàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top