TẬP 135

TẬP 135

Bóng trăng thê lương chiếu xuống một người nam nhân ngồi dựa vào gốc cây hoa đào giữa một khoảng trống giữa cao nguyên...

Anh chỉ còn cảm nhận nỗi cô đơn đến sợ hãi len lói xung quanh anh, bóng người quen thuộc dần khuất xa... Anh chỉ biết mỉm cười nhạt đợi đến khi anh có thể đến bên cạnh người đó... Anh dần chìm vào giấc ngủ...

" Phong huynh, Phong huynh..." giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí của anh, dù biết nó có thể là ảo giác nhưng anh thật muốn nhìn, muốn nhìn hình bóng ánh, dù biết là vô vọng...

Nàng đến nơi mà nàng và anh đã cùng ở đó để ngắm mây trời, khi đến đã thấy anh ở đó. Một thân thể tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống, tóc tai giờ đã tán loạn lại mang theo vẻ thê lương tĩnh mịch...

Nhìn thấy anh như vậy tim nàng chợt như bị bóp nghẹn, đau đớn không thể nói nên lời. Nàng vội đi đến lay anh dậy, nhưng gọi thế nào anh cũng không tỉnh. Nhớ đến Dược Quả, nàng nhanh chóng đưa đến bên miệng anh, nhưng anh vẫn không có phản ứng.

Nàng như sắp khóc nói :" Phong huynh, mau ăn đi chứ. Cứ thế này thì tôi biết làm sao !"

Như là nghe được lời khẩn cầu của nàng, anh nhẹ mở miệng ra, nàng mừng rỡ đưa Dược Quả vào miệng anh. Anh nhẹ nhàng nhai rồi nuốt lấy.

Một nguồn hơi ấm len lỏi trong các tế bào rồi dần trở nên có sức sống mạnh mẽ. Nội lực dần khôi phục, cơn buồn ngủ cũng không còn. Anh chậm rãi mở mắt...

" Huynh cảm thấy như thế nào ?" nàng nhẹ hỏi

Anh ngẩn người nhìn khuôn mặt của người mà mình luôn tưởng nhớ. Không biết là ngẩn người bao lâu, nhưng anh vẫn cứ mà nắm chặt tay nàng đến khi khiến nàng cảm thấy đau.

Nàng cười khan nói :" Khụ, huynh có thể... nhẹ tay..."

Anh giật mình thả lỏng tay nhưng vẫn là không buông tay... Anh rất sợ... rất sợ nếu buông tay thì nàng sẽ biến mất một lần nữa... Giọng anh run rẩy nói :" Ngươi... thật sự là A Thiên... ?"

Nàng gật đầu :" Đúng, tôi, A Thiên đây ! Huynh an tâm tôi chưa chết đâu, huynh đừng lo !". Nàng nở nụ cười trấn an anh...

Anh lẳng lặng nhìn nàng, ánh trăng giờ đây không còn thê lương nữa mà trở nên sáng tỏa ấm áp. Gió chợt thổi nhẹ, mấy loạn tóc của nàng bay về phía trước. Chậc chậc, tóc mình lại dài thêm nữa rồi.

Nàng đang cảm thán thì thấy có gì đó không ổn bèn nhìn lại bản thân. Y phục của nàng ở Thiên Nam sơn vẫn ổn, sờ sớ trước ngực, khụ, cái bó ngực cũng có. Còn... nàng vội rụt tay của mình trong tay anh sờ sờ đầu...

Nàng chợt cảm nhận có tia sét xẹt ngang bầu trời... Aaaa, tại sao, cái chụp tóc của mình đâu... Trời ơi, như thế này thì... Mà khoan đã, hình như lúc mình gặp bọn người kia ánh mắt họ nhìn mình có vẻ rất chấn động... Cái đó không lẽ họ không phải là sợ mình là người chết mà là... họ phát hiện mình là nữ !

Nàng thật muốn đập đầu vào gối mà chết cho rồi, chắc chắn trên đường đi quá vội mà cái chụp tóc bị vướn trên cành cây nào đó.

Còn anh, anh giật mình khi nàng rút tay lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở lại thêm vò đầu của nàng làm anh phải chú ý. Hình như tóc nàng không được cột gọn gàng như mọi khi. Anh nghiêng đầu nhìn nàng...

Ầm...

Anh hốt hoảng nhận ra điều gì, nếu nàng cột tóc lên cao thì chính là một nam nhân ốm yếu cùng thanh tú. Nhưng... khi không cột tóc, nhìn nàng... là nữ tử ? Anh không thể tin được ý nghĩ đó liền đứng bật dậy, hành động của anh làm nàng cũng phải giật thót.

Nàng cũng vội đứng lên, thấy anh hốt hoảng nhìn mình như thế nàng chỉ biết gãy đầu không dám đối diện với anh mà ậm ừ :" Ừm... cái này... Ha ha, huynh cứ xem là thế đi"

" Ngươi..." anh sợ hãi lùi về sau. Nàng vội xua tay biện minh :" Cái này tôi cũng không cố ý mà lừa gạt huynh. Thành thật xin lỗi, cũng là bất đắc dĩ, huynh đừng ghét bỏ tôi..."

Nàng chưa nói xong những lời biện minh của mình thì khuôn mặt anh đã phóng đại ngay trước mặt. Nàng còn đang ngỡ ngàng chưa gọi hồn về thì môi đã mang theo cảm giác ấm nóng...

Nàng cả kinh mở to mắt nhìn anh, đây là... hôn ? Anh siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cại mở miệng nàng mà len vào trong. Nàng chỉ biết bị động đón nhận. Hương vị nhàn nhạt mà ngọt ngào tràn đầy khoang miệng. Cả hai như muốn hòa quyện vào nhau, anh thật muốn hòa tan nàng vào chính mình để nàng không thể rời xa anh... Nụ hôn ngọt ngào mà bối rối vụng về của hai bên lại mang đến niềm hạnh phúc...

qEϣl}Ww$5=\hWw"=ܨ6urL-(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top