TẬP 132

TẬP 132

Nó tức giận cắn môi nguyền rủa :" Bọn người đó dám..."

Nàng khuyên nhủ :" Được rồi, chuyện đó tính sao. Mau gọi bọn họ tỉnh lại". Hai người gật đầu rồi lần lượt gọi họ tỉnh rồi nói lại đầu đuôi câu chuyện.

Bọn người của Kiều Nhi thì cắn răng không chịu nói gì, nhóm người nàng cũng đã đoán được bảy tám phần trong đó.

Cánh cửa mở ra, bọn người nam nhân kia bước vào. Bây giờ không còn là quần áo gọn gàng nữa mà là xốc xếch như xã hội đen. Một người trong số chúng nhìn rất ra dáng đại ca đi đến nâng cằm của Kiều Nhi lên cười nói :" Cảm ơn cô em đã tạo cơ hội cho bọn anh đây. Thật là cô em đúng là cứu nhân của đời anh. Đang lúc rỗng túi thì cô em đã nhờ bọn anh làm phi vụ dọa sợ bạn của cô em. Nhưng bọn anh làm sao bỏ qua cơ hội cho các quí cô giàu có đây được"

Kiều Nhi trừng mắt nhìn hắn ta :" Chẳng phải tôi đã trả tiền cho các người, tại sao các người còn làm ra những trò này ?"

Nó tức giận nói :" Đầu cô là đậu hũ hả ? Chẳng phải hắn ta nói không chỉ là số tiền mà cô đưa, hắn muốn nhiều hơn !"

Một người trong số bọn chúng tán thưởng :" Không ngờ cô em lại thông minh đến thế !"

Nó liếc nhìn bọn chúng kinh tởm, bọn người của Kiều Nhi sợ hãi đến run rẩy. Nhật Dạ sợ hãi lắp bắp nói :" Tôi xin các anh, các anh thả tôi ra, tôi sẽ trả các anh thật nhiều tiền mà !"

Cô phun ra một câu :" Ngu xuẩn !"

Tên cầm đầu cười lớn :" Ha ha, cô em quá ngây thơ rồi. Tiền, đương nhiên bọn anh sẽ lấy. Nhưng... nhìn các cô em xinh đẹp thế này thì... bọn anh làm sao nỡ để các em buồn đêm nay... Ha ha ha..."

Bọn người nhóm Kiều Nhi sợ hãi la tán loạn :" Aaa... các người định làm gì... Tránh ra... Tránh ra ! Aaaa..."

Một số tên hướng nhóm này mà đưa bàn tay dơ bẩn đến... Chậm rãi, bàn tay chưa chạm đến họ thì cánh cửa bị bật mở tung ra. Bọn chúng giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy nhóm người anh đáng lí vẫn còn bị trói ở một căn phòng khác giờ lại đứng ở đấy.

Nhân cơ hội bọn chúng không chú ý, nhóm người nàng vội bật ngồi dậy đá văng bọn chúng rồi chạy đến giải cứu cho nhóm người Kiều Nhi đang hoảng loạn.

Bọn chúng cả kinh hỏi :" Tại sao các ngươi lại thoát được ?". Nàng đứng một bên, trên tay nàng cầm một chiếc phi đao rồi cười nói :" Nhờ cái này !"

Đúng vậy, cũng nhờ phi đao của nàng mà họ có thể cởi trói được. Bọn chúng phát rồi, móc trong túi ra khẩu súng mà hướng bọn họ uy hiếp nói :" Chúng mày mau ngồi yên đó, động đậy là tao bắn !"

Kéng...

Nàng ném phi đao chuẩn xác làm những khẩu súng văng khỏi tay bọn chúng, chóp lấy thời cơ, nhóm người bọn anh xông vào mà chế trụ. Bọn chúng tản ra nhưng vẫn bị bọn người anh chặn trước.

Tên đứng đầu đối đầu với anh, hắn ta trừng mắt vung nắm đấm vào mặt anh. Anh nhanh nhẹn né tránh, cánh tay chưa kịp rút lại đã bị anh cầm lấy rồi quật ngã xuống khiến hắn ta đau đớn.

Gặp phải những người này coi như bọn chúng xui xẻo, ai nấy đều có võ trong người. Cậu, chàng và hắn chỉ cần nhẹ nhàng một cái đã hạ gục hết bọn chúng...

Xe cảnh sát cũng đã bao vây lấy áp giải bọn chúng lên xe. Nhóm người của Kiều Nhi vì quá khủng hoảng được mấy anh cảnh sát đưa đến bệnh viện luôn rồi. Bây giờ chỉ còn mình bọn họ.

Họ chậm rãi lên xe ra về... Họ được chở về nhà anh lấy đồ. Sau khi thay xong, nàng ngẩn người ngắm trăng sáng... Bây giờ bọn họ đang làm gì ? Có ai nhớ nàng không ? Còn người đó...

" Cô không sao chứ ?" giọng anh vang lên bên cạnh. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là nét đẹp trai lạnh lùng đó... Nhưng tổng thể... vẫn không phải là người đó...

Chỉ trong thoáng chốc mà nàng chợt đi đến một quyết định, nàng phải trở về ! Nàng vội vàng chào tạm biệt anh :" Tôi có việc phải làm, tôi đi trước đây !"

Thấy nàng gấp gáp, bọn họ từ bên trong cũng đi ra. Nó nhíu mày hỏi :" Cậu có việc gì ?"

Nàng vội chạy ra cổng, trước khi ra quay lại cười với họ một nụ cười rạng rỡ : " Tôi phải đi tìm những người quan trọng của tôi. Tạm biệt ! Rất vui vì có các cậu làm bạn trong những ngày ngắn ngủi này !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top