TẬP 131

TẬP 131

Chiếc tiếp tục chạy lên núi, con đường lên núi khúc khuỷu quanh co, dọc đường nàng chỉ toàn thấy cây với cây không thấy bóng dáng ngôi nhà nào. Bất quá lên đến gần đỉnh núi, một ngôi biệt thự sang trọng hiện ra.

Xe dừng lại, bọn họ bước xuống xe, người quản gia lái xe đến nhà xe đậu ở đấy đợi bọn họ.

Bọn họ cùng nhau đi vào, cánh cổng mở ra, ánh đèn sáng lóa hiện lên đến chói mắt. Chỉ thấy bên trong trang trí rất bắt mắt, nhạc du dương loáng thoáng bên tai...

Nhóm người của Kiều Nhi ban đầu thấy cánh cửa mở ra định chế giễu nhóm người nàng, không ngờ khi thấy được họ thì trợn mắt không nói lời nào. Phải nói ánh sáng bọn họ mang lại quá mức khiến căn phòng sáng càng thêm sáng. Hình ảnh sang trọng lộng lẫy mà nhóm người Kiều Nhi đặt ra đã bị lu mờ bởi hình ảnh đẹp đẽ của nhóm nàng.

Kiều Nhi cũng bọn người cùng phe nghiến răng ken két trừng mắt nhìn họ, nhưng lại liếc mắt đưa tình với những người nhóm anh.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi" một giọng nói khác vang lên. Họ hướng nhìn về phía nhà bếp, một tốp nam nhân bước ra. Bọn người đó vận quần áo cũng khá đứng đắn, nhưng nàng có cảm giác không ổn với những người này.

Ánh mắt bọn người dó cứ liếc ngang liếc dọc xung quanh nhà, lại mang theo nét thèm thuồng nhìn nhóm người nàng cùng Kiều Nhi.

Bọn người Kiều Nhi mới giựt lại tinh thần, người tên Nguyệt Các tiến tới cười hòa nói :" Vậy chúng ta cùng nhập tiệc"

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người bắt đầu đung đưa theo tiếng nhạc. Kiều Nhi đi đến trước mặt anh e lệ nói :" Anh... có thể nhảy với tôi... một bản được không ?"

Anh lạnh nhạt nói :" Tôi không biết nhảy, cô có thể cùng người khác". Kiều Nhi đừng ngẩn người nhìn anh, sau ậm ừ giậm chân nhìn anh rời đi. Nhóm người kia cũng bị kết cục như vậy.

Nó nhìn từ xa rồi bĩu môi :" Sau bọn người này bám day như đỉa vậy ?"

Nàng dở khóc dở cười nói :" Bọn họ là vậy mà".

" Mời các quí cô dùng nước" nhóm người nam nhân lạ mặt kia đi đến đưa cho một một ly nước cam.

Người ta mời đương nhiên không thể nào từ chối, bọn họ liền nhận cầm trên tay mà chưa có ý định uống. Nhóm người nam nhân đó cũng không có ý làm phiền mà đi xung quanh.

Nhóc ghé sát nàng hỏi :" Em thấy những người này rất khả nghi". Cô và nó cũng gật đầu đồng tình. Nói vừa dứt lời, đầu óc của nhóm người nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Nó day day thái dương nói :" Không ổn rồi, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ"...

Phịch...

Cả bọn đều ngã xuống, bọn người anh cũng hốt hoảng nhìn bọn họ mà ngã xuống, kể cả bọn người Kiều Nhi cũng vậy. Và... nụ cười thâm độc hiện lên trên khuôn mặt của bọn nam nhân lạ kia... Nàng lạnh lùng nhìn bọn người nam nhân kia nói :" Các ngươi đã làm gì bọn họ ?"

Những người đó kinh ngạc nhìn nàng vì nàng không bị trúng mê hương. Bốp... Từ đằng xa, một người khác bất ngờ xuất hiện ra tay đánh vào gáy nàng làm nàng ngất xỉu...

Cảm giác nặng nề không còn sức lực khiến nàng không muốn thức tỉnh, nhưng ý thức luôn cố giục nàng thức dậy. Nàng chậm rãi mở mắt, cơn đau phía sau gáy vẫn còn đó làm nàng nhíu mày.

Nàng nhìn quanh, nhóm người của nó cùng Kiều Nhi đều bị nhốt trong một căn phòng, còn nhóm người anh thì không thấy đâu. Chắc là bị nhốt ở nơi khác, trên tay của nàng cùng bọn họ bị trói lại không cử động được.

Nàng nhích lại gần nó bên cạnh nói nhỏ : " Nguyệt Hoa, dậy đi ! Nguyệt Hoa !". Nó chậm rãi mở mắt, trước mắt nó là một căn phòng, tay chân nó đều bị trói chặt. Nó mở to mắt giãy giụa.

" Nguyệt Hoa, cậu tỉnh rồi" nàng lên tiếng, nó quay sang nhìn nàng lo lắng hỏi :" Chúng ta tại sao lại bị trói ?"

Nàng nghiền ngẫm :" Chắc có lẽ chúng ta đã bị bọn người lạ mặt kia chuốc thuốc mê rồi trói ở đây"

���������������������������������������������������

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top