TẬP 130
TẬP 130
Nàng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, sau vẫn nhận chiếc váy màu tím nhạt của mình. Nhóm nàng cùng nó, cô và nhóc được anh đưa đến một phòng, còn nhóm anh một phòng. Cả nhóm bắt đầu thay quần áo cho bữa dạ tiệc sắp đến. Nàng nhìn hình ảnh mình trong gương cũng phải cảm thán, bộ váy dạ tiệc này... quá đắt a... !
Tiếp theo, nhóc đảm nhận trang điểm bằng hộp màu đen do quản gia đưa đến. Bên trong có đầy đủ dụng cụ cho việc make up, toàn hàng hiệu a. Đôi tay khéo léo trang điểm như nước chảy mây trôi của nhóc làm bọn họ khâm phục a. Lại thêm chỉ trong phút chốc nhóc đã làm tóc cho hết cả bọn họ.
Cốc cốc...
Nó ra mở cửa, chỉ thấy chàng đứng đó. Chàng đứng ngẩn người nhìn nó hồi lâu, nó nhíu mày hỏi :" Này, gõ làm gì ? Tụi này chưa chuẩn bị xong"
Chàng thoát giật mình rồi ho khan một tiếng nói :" khụ, tôi đến đưa giày cho các cô". Nói rồi, chàng đưa cho nó một hộp gỗ. Nó nhận lấy rồi gật đầu nhìn chàng nói :" Cảm ơn"
Nói xong nó đóng cửa, để chàng ngơ ngác đứng đó... Ban nãy... chàng đã thất thần với vẻ đẹp của nó...
Nó bước vào nói với những người bên trong :" Nào mọi người, thử giày đi. Chi thanh mới đưa cho chúng ta nè". Bọn họ đi đến, mở hộp ra, bên trong là những chiếc giày xinh đẹp phù hợp với dạ tiệc. Lại nói, số đo y như rằng đã được đo từ trước, rất vừa với nhóm nàng.
Nàng thật sự cảm thán không thôi, không ngờ... Bọn họ giàu đến vậy, sao ban đầu nàng không phát hiện a ?
Sau khi chuẩn bị xong, nhóm nàng bước xuống cầu thang. Phía dưới nhóm anh đã chuẩn bị xong...
Thấy bóng dáng nhóm người của nàng, những người nào đó không khỏi ngẩn ngơ... Có thể nói là đẹp toàn diện a...
Nàng vận bộ váy màu tím nhạt, khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ làm nổi bật vẻ đơn giản nhưng lại thu hút của mình. Nó vận bộ váy màu xanh da trời cực thanh mát, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng xinh đẹp, cả người nó toát lên vẻ thanh nhã. Cô thì vẫn bộ váy vàng vừa mắt, khuôn mặt lãnh đạm nhưng cũng rất xinh đẹp. Nhóc đương nhiên hợp với màu hồng, khuôn mặt dễ thương đến lạ.
Cả bốn người từ cầu thang bước xuống y như rằng mỗi bước chân của nhóm người nàng đều làm những người nào đó nhảy lên một nhịp...
Nàng đến trước mặt anh cười hỏi :" Chúng ta đi được chưa ?". Anh thầm giật mình, nhưng bên ngoài coi như không có việc gì gật đầu nói :" Được, chúng ta đi".
Chiếc xe lại bắt đầu chạy đi... Bên trong xe, hắn lấy ra chai rượi hỏi :" Có ai muốn uống rượi không ?"
" Đương nhiên là uống !"
Cậu thì mở giỏ thức ăn ra, bên trong toàn bánh ngọt cùng trái cây. Cả nhóm vui vẻ thưởng thức. Kèm theo cuộc vui chính là một bản nhạc du dương do anh nhờ quản gia bật...
Bên trong xe dù có máy lạnh nhưng nàng cũng thầm đổ mồ hôi. Trời ạ, ai ngờ rằng nàng quen toàn những công tử tiểu thư nhà giàu thế này. Không những giàu thường mà là quá giàu, không chừng gia tài của nhóm người Kiều Nhi không bằng một gốc của bọn họ.
Thấy nàng không nói gì, nó lên tiếng :" Cậu đừng ngại, chúng tôi có ý gì đâu"
Cô tiếp lời :" Đúng vậy, cậu đừng tạo khoảng cách giữa chúng ta. Chúng ta là bạn mà, không cần nghĩ người giàu là không tốt"
Nhóc ủng hộ nói :" Đúng vậy a, vì là nhà giàu mà có nhiều người muốn làm quen với em, nhưng họ chỉ muốn kết bạn với người giàu chứ không xem em là bạn thật thụ. Bởi vậy em mới che dấu, chị đừng giận em. Khi em gặp chị, em cảm thấy chị rất tốt, không giống những người khác"
Nàng cười khổ nói :" Không như mọi người nghĩ đâu, tôi rất thích tiền a...". Nói đến đây nàng cũng không biết nói gì hơn, bởi nàng chính là vậy, nếu cố lừa gạt họ thì sau này cũng xem như người xa lạ.
Nàng hít thở bắt đầu khó khăn, không khí như muốn không thông. Bất giác anh lên tiếng :" Cô thích tiền thì có gì sai ? Chúng tôi vẫn xem cô như bạn mà thôi"
"A ?" nàng ngạc nhiên. Chàng khoanh tay nói :" Cô quá suy nghĩ nhiều rồi, chúng tôi không bởi vì sở thích 'đặc biệt' của cô mà ghét bỏ cô đâu. Có thể chúng tôi càng quý cô hơn"
Nàng nhìn họ rồi cúi đầu xấu hổ không biết nói gì, thấy vậy mọi người trong xe đều bật cười.
Nó bên cạnh khoác vai nàng nói :" Cậu xấu hổ đấy à ?"
Nàng lắc đầu ngước nhìn lên, sau mở lòng bàn tay ra. Bọn họ tò mò nhìn xem, trong lòng bàn tay chính là 8 ngọn phi đao sắc bén. Bọn họ khó hiểu nhìn nàng, chỉ thấy nàng cười nói :" Mọi người đã đóng góp nhiều vậy thì đương nhiên tôi cũng sẽ phải đóng góp. Đây chính là phi đao của tôi". Bọn họ nhìn nhau rồi lần lượt lấy một ngọn phi đao của mình.
Ngọn đạo sắc bén ánh lên sắc bạc, thấp thoáng đâu đó hiện lên tia sức sống của nó... Cả bọn ngạc nhiên, nàng thì tự tin vì phi đao do khí linh nàng tạo ra mà.
��������������������������
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top