TẬP 13
CHƯƠNG 4: THIÊN NAM SƠN
TẬP 13
Nàng cảm thán trong lòng, giả làm nam nhân cũng có nhiều cái lợi đấy chứ. Nghĩ thế nàng mỉm cười:" Giờ tôi đã có kế hoạch rồi, tôi sẽ đến Thiên Nam Sơn gì đấy cùng huynh đệ đây"
Nam nhân đó cũng gật đầu:" Vậy chúng ta cũng đi"
Trên dọc đường, nàng biết được anh chàng đó tên Mộc Thanh, là một nhân sĩ giang hồ rất hâm mộ Thiên Nam Sơn này nên đến đây xin làm thành viên trong đó.
Có thể nói Thiên Nam Sơn này rất hiểm hách a, nàng cũng không quá ngu ngốc đến độ không biết cái tên này, nàng đã từng đọc qua một tài liệu bị vứt bỏ trong hậu viện của mình. Thiên Nam sơn – một trong năm bang phái lớn của Thiên Sở quốc này. Nó nằm ở phía nam của đất nước, bốn tên còn lại là Ngự Ảnh, Điêu Hoàng, Nhân Phong và Long Sở tương ứng với hướng bắc, tây, đông, trung. Trung là hướng trung tâm của bốn hướng chính cũng chính là hoàng cung nơi nàng vừa thoát khỏi cách đây nửa năm.
Bốn nơi còn lại nhằm để thực hiện những nhiệm vụ mà hoàng thượng không quản được, là những nhiệm vụ đòi hỏi một chút huyền bí trong đó. Có rất nhiều người muốn tham gia nhưng không phải ai cũng có khả năng gia nhập những bang phái này, có rất nhiều người tay không trở về, có người mặt dày đóng đô ở đó đến độ bị đuổi thẳng xuống núi.
Nàng thầm thấy mình may mắn, nếu những điều cơ bản này mà không biết thì những nhân sĩ trong giang hồ sẽ coi là một người bị thiểu năng a.
Nàng cùng Mộc Thanh đến đỉnh núi, vừa mới đến đã thấy một hàng dài người xếp hàng dài từ bậc thang thứ nhất đến bậc thang cao ngất trên kia. Nàng há to trợn mắt nhìn cảnh tượng hùng dũng kia.
Mộc Thanh nhún vai nói:" Cũng không quá ngạc nhiên khi có nhiều người muốn vào nơi này". Nàng đánh giá mấy bâc thang cao kia rồi tính toán, rốt cuộc nàng phải đợi cả buổi trời để được xét có vào hay không...
Nàng lết từng bước chân đến đích, chỉ còn một người nữa là đến nàng. Qua người phía trước, một ông lão tóc bạc trắng mặc một bộ y phục vải thô giản dị ngồi trên bàn ghi tên " thí sinh" lọt vào. Nàng căng mắt nhìn vào tờ giấy chỉ đến bằng đầu ngón tay tên những người lọt vào. Lại nhìn người trước mắt, một nam tử thân hình to con y như mấy tay chặt thịt heo ngoài chợ. Nàng nuốt nước bọt...
Lão nhân gia vẫn nhìn vào tờ giấy không ngước lên hỏi:" Đến đây để làm gì?"
Người phía trước vỗ ngực tự tin nói:" Ta đến đây để thể hiện lòng yêu nước, muốn bá tánh được sống yên ổn. Có thể thể hiện bản lĩnh ở đây là một điều mơ ước của ta. Lão thấy sao?"
Lão gia nhân kia không thèm ngước lên giọng điệu vẫn nhàn nhạt nói:" Trở về đi"
Người đó nhíu mày:" Lão làm vậy là sao? Ta nói không đúng?"
" Về đi" ông vẫn trả lời một câu duy nhất
" Lão muốn chết? Người nào lại để một lão già không biết điều này làm người khảo sát vậy hả? Không bằng để ta làm thế lão cho!" nam tử kia hừ lạnh, lão nhân vẫn không lên tiếng làm nam tử kia bực tức vung một chưởng vào người lão. Nguồn nội lực vừa bay đến liền bị một áp lực vô hình hất văng ra trúng ngay nam tử đó, hắn ta không giữ được thăng bằng lăn từ trên cao xuống.
Mọi người bên dưới đều quá quen thuộc với tình huống trước mắt, người nào mà dám coi thường một người trong Thiên Nam thì người đó không yên đâu!
Nàng đổ mồ hôi lạnh tiến lên phía trước, nàng bi thảm nhìn Mộc Thanh phía sau, anh chàng vẫn gật đầu rất chi là tin tưởng nàng.
Nàng khóc không ra nước mắt, nam tử kia nói rất hay, rất có đạo lí vậy mà vẫn bị loại nàng giờ không biết làm sao a.
" Đến đây làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top