TẬP 128
TẬP 128
Nàng ngạc nhiên nhìn Kiều Nhi, với cái cách cười đầy thiện ý nhưng trong thâm tâm đang tính toán điều gì đều được nàng quan sát kĩ. Bọn họ cũng đã nhận ra được đều đó...
Nàng e ngại nhìn ả ta, sau quay lại nhìn họ. Nó tiến bước đến cạnh nàng rồi nói với những người đó :" Đương nhiên là Thiên May cùng chúng tôi sẽ đến"
Nghe nó nói vậy nàng cũng không còn quyết định nào khác nói :" Đúng vậy, các cậu có nhã ý như vậy thì chúng tôi nhất định sẽ đi"
Kiều Nhi vỗ tay nói :" Quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta hiện nhau ở trường rồi đến bữa tiệc cùng nhau. Bữa tiệc đó tôi cam đoan sẽ rất vui, với cả... Đó là bữa tiệc dạ hội đấy, các cậu nhớ đến". Nói xong, Kiều Nhi cùng đám người kia vẫy tay với bọn họ rồi ra về.
Nàng cảm thấy có gì đó không ổn khi ả ta nhấn mạnh từ " dạ hội"...
Gần chiều hôm sau, nàng vận một bộ váy đi đến trường, bộ váy gồm một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy màu tím nhạt dài gần đến đầu gối. Nàng cũng khá ngại khi mặc như vậy trên đường, nếu là thường ngày nàng toàn mặc quần jean ra đường không, hôm nay coi như đặc biệt đi.
Đến trường, nhóm người kia đã đông đủ chỉ còn nhóm người nàng. Nàng đến cũng khó khăn nặn ra nụ cười với họ.
Bọn người đó liếc nhìn nàng chỉ vận mỗi bộ váy đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhóm người của nàng cũng lần lượt đến nơi...
Nó thì cũng là một thân váy, một chiếc áo thun cùng váy ngắn trên đầu gối một chút, khiến nó toát lên vẻ linh hoạt dễ gần hơn. Cô và nhóc thì vận bộ đầm duyên dáng nhưng không ủy mị, cô thì toát lên vẻ thoải mái, nhóc là kiểu người dễ thương nên mặc gì cũng thấy dễ thương.
Nhóm người anh cũng đến... Anh và chàng vẫn là áo sơ mi trắng, quần jean đen càng thêm vẻ tuấn mĩ. Cậu là áo thun cùng quần jean tạo nên sự năng động của tuổi trẻ. Hắn mặc một chiếc áo thun bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng không cài nút, tạo nên sự dễ gần với người đối diện.
Những người kia nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn kẻ lập dị. Phải nói rằng bọn người đó khác hẳn nhóm người nàng. Những cô gái đầy quyền lực vận bộ dạ tiệc rực rỡ, lại thêm phần kiêu gợi bởi những đường cong cuống hút.
Kiều Nhi đi đến nói :" Chẳng phải tôi đã nói là dạ tiệc sao ? Tại sao các cậu lại ăn mặc..."
Nàng gãy đầu cười trừ nói :" Thật ra thì... tôi... không có bộ dạ tiệc nào cả..."
Kiều Nhi khinh thường nhìn này, rồi dùng ánh mắt đó nhìn nhóm người của nó. Cô gái diễn vai của nhóc nói :" Được rồi, không còn nhiều thời gian. Chúng ta đi thôi"
Kiều Nhi gật đầu rồi tiến đến chiếc xe Mercedes màu đỏ chói đậu trước cổng trường thu hút nhiều ánh mắt qua lại của người dân. Nàng cũng đã để ý đến chiếc xe này, dù nàng không rành về xe nhưng nàng cũng biết được loại Mercedes này là loại mới ra thị trường gần đây, giá cả rất xa xỉ. Nhưng... nó nhiều nhất cũng chỉ cứa được 4 chỗ...
Cái này... Kiều Nhi đi đến mở cửa xe ra, sau đó chợt nhớ đến điều gì "A" lên một tiếng rồi hướng họ vẻ ái náy nói :" Xin lỗi các cậu, thật ngại quá. Mình chỉ có một chiếc xe này, vậy mà lại nói các cậu cùng đi. Như thế làm sao bậy giờ..."
Hưởng ứng ý nghĩ của Kiều Nhi, cô gái đóng vai cô cười lạnh nói :" Coi như chúng tôi sai đi. Nhưng bữa tiệc sắp bắt đầu, Kiều Nhi không thể đến trễ. Lại nói, xe chỉ còn ba chỗ, đương nhiên là để Kiều Nhi chọn. Những người còn lại thì phải ủy khuất đi xe taxi đến"
Cô gái đóng vai nó chợt nhớ ra điều gì nói :" A, quên nữa. Phái nói cho các cậu biết là bữa tiệc diễn ra ở trên núi thành phố S này, mà từ đây đến đó khá xa. Không biết các cậu có đủ tiền để trả không..."
Bọn họ nhìn nhóm người đó mà chẳng có bất kì động tĩnh nào, Kiều Nhi nghĩ nhóm người nàng thẹn quá hóa giận không nói nên lời liền nói :" Vậy... xin lỗi các cậu. Nguyệt Các, Nhật Dạ, Yên Đan, ba cậu đi cùng mình nha. Còn các cậu...", nói nữa chừng Kiều Nhi nhìn họ với ánh mắt có lỗi nói :" Các cậu có thể đến sau được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top