TẬP 127
TẬP 127
Bốp... bốp... bốp...
Cả sân khấu đều vỡ òa bởi trích đoạn ngắn của nhóm nàng thực hiện, bây giờ nàng mới định hình lại. Nàng nhanh chóng đi về phía cánh gà, bọn họ đã thay xong quần áo. Thấy nàng đến, nó tự tin hỏi :" Cậu thấy tôi diễn tốt chứ ?"
Nàng hỏi :" Trong kịch bản chưa từng có những câu đối thoại đó ? Là ai thêm vào ?"
Anh đi đến nói :" Lúc ban sáng, chúng tôi vào thì gặp Devid Trương, ông ấy giao cho chúng tôi phân đoạn mới"
Nàng suy ngẫm hồi lâu, nó tưởng nàng lo lắng nên nói :" Cậu khỏi lo, chúng tôi là những người biết sử lí sân khấu. Chẳng phải vở diễn đã kết thúc tốt đẹp sao ?"
Nàng nhìn họ rồi nói :" Ông Devid Trương đã ra kịch bản này phải không ?"
Anh gật đầu :" Đúng !"
Nàng vội vàng nói :" Tôi có việc đi trước, các cậu cứ tìm chỗ nào đó trước, nếu có gì tôi sẽ tìm mọi người sao". Nói xong, nàng chạy đi mất. Chàng đi đến cạnh anh hỏi :" Cậu có biết cậu ta đi đâu mà hớt hải thế không ?"
Anh thành thật lắc đầu... Nàng chạy một mạch đến phòng hiệu trưởng, nàng chắc chắn rằng ông ấy vẫn còn ở đó. Đúng như dự đoán, ông ấy vẫn còn ở đó. Bên trong không thấy hiệu trưởng đâu, nàng bạo gan đi vào.
Thấy nàng bước vào ông chỉ cười hỏi :" Cô tìm tôi ?"
Nàng cũng không quanh co hỏi :" Ông là người sáng tác nên bộ phim này ?"
" Đúng"
Nàng hít một hơi rồi hỏi tiếp :" Vậy sao ban đầu ông không thêm phân đoạn kia vào ? Với cả trong kịch bản không thấy nhân vật nào tên A Thiên cả, người đó đâu ?"
Ông nhàn nhã nói :" Tôi muốn thêm vào là chuyện của tôi, cô đâu phải người sáng tác ra. Còn nhân vật A Thiên...", ông nói giữa chừng rồi dùng ánh mắt mang hàm ý nhìn nàng.
Nàng đương nhiên là chột dạ, ông thu lại ánh mắt của mình rồi nói tiếp :" A Thiên... chẳng phải bọn họ đã nói người đó đã đi xa rồi sao ?"
" Vậy... khi nào người đó trở về... ?" giọng nàng mang theo tia run rẩy
Ông nhún vai :" Tùy thuộc vào người đó có muốn về hay không... Cô nghĩ... có nên về không ?"
Nàng không suy nghĩ nói :" Về ! Nên về ! Nhưng người đó không biết làm sao để về !"
Ông nhìn nàng cười nói :" Cái đó phải là chính người đó suy nghĩ rồi. Nếu sợ hãi thì đừng nghĩ đến chuyện trở về... Có thể về sẽ không bao giờ có thể rời xa...". Ông nói xong liền đứng nhẹ lướt qua người nàng.
Nàng thất thần đứng đó hồi lâu..." nếu sợ hãi thì đừng nghĩ đến chuyện trở về...". Không, nàng muốn quay về đó, bởi có nhiều người đang đợi nàng... Nhưng... về bằng cách nào...
Nàng lững thững bước về sân khấu nghe kết quả...
Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu nhìn toàn thể sinh viên học sinh yêu dấu của mình. Thần chậm rãi nói :" Chúng ta đã xem xét và đã có kết quả của cuộc kiểm tra lần này..."
Ai nấy đều hồi hộp nghe từng chữ của thầy hiệu trưởng... Giọng nói vang lên " Người thắng cuộc... Phạm... Kiều... Nhi... !"
" Oa... oa.... Oa..." cả khán đài ồ lên. Không ai nghĩ đến đó là Kiều Nhi, mọi người cứ tưởng chính là nàng... Cái này... thật đúng là sốc a. Nhóm người Kiều Nhi thì cười lạnh nhìn nhóm người nàng ẩn chứa sự khiêu khích...
Nàng thở dài nuối tiếc, azzz, như thế cũng coi như được đi. Nàng quay nhìn nhóm người họ, ai nấy đều cảm thấy rất thoải mái. Nàng dở khóc dở cười hỏi :" Các cậu không cảm thấy hụt hẫn sao ?"
Nhóc cười nói :" Tại sao bọn em phải hụt hẫn. Tham gia diễn xuất cũng rất vui mà. Nhưng em lại thích làm make up hơn"
Hắn nói :" Đúng đấy, tụi này vẫn thích làm nghề mình yêu thích hơn. Diễn viên sao ? Cứ coi như là một buổi trải nghiệm đi"
Nàng nhìn họ sau đó bật cười, thật đúng là, nghe họ nói xong nàng cũng cảm thấy dễ chịu hẳn.
Bỗng, nhóm người của Kiều Nhi hùng dũng đi đến. Bọn họ đánh giá nhìn nhóm người đó, Kiều Nhi bước đến trước mặt nàng nở nụ cười tươi nói :" Ngày mai chính là sinh nhật mình, cậu có thể đến chứ ? Còn cả các cậu ?"
GEC?yeKeur{iiH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top