TẬP 125
TẬP 125
Coi như ba ngày tập luyện cũng qua đi, cuối cùng buổi khảo sát cũng bắt đầu. Nàng đã chuẩn bị tinh thần vào từ sớm nhưng không ngờ mọi người đã có mặt đông đủ cả. Bọn họ chờ nàng tại hàng ghế của sân khấu trường.
Một người đàn ông khá lớn tuổi được thầy của nàng trò chuyện nhiệt tình bên dưới sân khấu, nàng cũng đoán được 7-8 phần đó là ai. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, thầy mới cầm micro lên nói :" Đây chính là đạo diễn Devid Trương, hôm nay sẽ là người kiểm tra năng lực của các em. Thầy chúc các em may mắn"
Cả sân khấu đều rần rần rộ rộ lên, ai cũng tin tưởng mình sẽ lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn này. Nàng hỏi cô :" Cậu chuẩn bị trang phục xong hết rồi chứ ?"
Cô gật đầu :" Y như lời cậu miêu tả, tôi đã làm xong". Nàng thật cảm phục cô a, không ngờ chỉ trong vài lời miêu tả của nàng mà cô đã có thể thiết kế y trang phục đúng chuẩn Thiên Nam sơn. Đạo cụ cũng khôg dễ dàng tìm thấy vậy mà chỉ trong ba ngày ngắn ngủi cô đã chuẩn bị tất cả...
Nhóm người đầu tiên bước lên... Cả sân khấu bắt đầu im lặng lắng nghe, nhóm thí sinh trình diễn thì ngồi sau cánh gà chờ đợi lượt thi. Có thể nói sân khấu trường lúc nào cũng vắng vẻ, vậy mà hôm nay nhờ tiếng tăm của vị đạo diễn lừng danh nên đến đông nghẹt thế này. Họ còn nghe nói các sinh viên xuất sắc trong ngành diễn xuất của trường đều hội tụ ở đây, không xem có phải phí quá không ?
Nhóm người nàng thay đồ chuẩn bị ra diễn, đang chờ đợi bên trong chờ nhóc làm tóc, trang điểm. Nàng thì đi tới đi lui dặn dò tất cả mọi người, ngay cả anh nàng cũng phải nói vài câu trọng yếu.
Dang huyên thao bất tuyệt thì một giọng nói khinh thường vang lên :" Azz là Thiên May sao ? Cô tìm được diễn viên phù hợp rồi sao ?"
Chẳng ai khác chính là Kiều Nhi, phía sau ả ta chính là một dàn các sinh viên xuất sắc. Một người đóng vai nó nói :" Các người là diễn viên ? Tại sao lại không có khí chất gì thế kia. Lại nói, đây chẳng phải những người của bộ phận hậu đài sao ? Tại sao lại được chọn thế này ?". Lời nói phát ra đã mang hàm ý mỉa mai rằng họ không có năng lực.
Nó khoanh tay nhìn người đó nói :" Bọn này là bộ phận hậu đài thì đã sao ? Lấn sân qua diễn viên không được à ? Ai cấm ? !".
" Hừ, các người cứ cố chấp đi. Không biết diễn xuất đến đâu, xem chừng ra ngoài đó sẽ bị cười cho không nhìn thấy mặt trời" Kiều Nhi giờ mới thể hiện ra tính cách đanh đá của mình, khinh bỉ bỏ đi.
Nàng coi như đã quen với những lời đó, chỉ sợ bọn họ... Nàng nhanh chóng khuyên nhủ :" Các cậu đừng lo, tôi thấy vẫn..."
" Đương nhiên là không lo rồi, tôi đang cảm thấy rất là phấn khích !" nó chống nạnh nói đầy vẻ tự tin.
Nhóc vỗ vai nàng cười :" Chị yên tâm, em và mọi người sẽ cố gắng". Dù chỉ mới tiếp xúc với nhau có 3 ngày nhưng bọn họ được xem là bạn của nhau, không ai e dè ai cả.
Nàng cười nhìn họ nói :" Cố gắng lên !"
"Ừm" họ gật đầu...
Đến lượt họ bước ra sân khấu, nàng nhanh chóng đi đến chỗ nhóm người bạn của mình. A Liên hỏi :" Cậu chuẩn bị ổn thỏa chứ ?"
Nàng gật đầu :" Ổn !"...
Tiếng nhạc nhẹ êm vang lên, một khung cảnh đầy sắc hoa đào bay rợp trời. Dù chỉ là nhân tạo nhưng cũng đủ cuống hút... Những người dưới sân khấu không ngừng trầm trồ khen ngợi, nếu nói nhóm người của Kiều Nhi là sang trọng thì đây là một khung cảnh đơn sơ nhưng lại làm người khác di vào cỗi mộng... Một phần khán giả do có lẽ quá nhàm chán với tiết mục trước nên thấy khung cảnh này không khỏi phấn chấn lấy lại tinh thần.
Từ trong cánh gà đi ra, chàng mặc một bộ y phục màu trắng toát, tóc đen nhánh dài được búi cao. Khuôn mặt, ngoại hình khỏi nói, tất cả đều hiện lên một nhân vật anh hùng phong lưu và tài hoa. Trên tay chàng đang cầm một chiếc bình trà kiểu cổ xưa tiêu soái đi đến chiếc bàn được chuẩn bị sẵn chính giữa sân khấu
Cả sân khấu bấy giờ im lặng không tiếng động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top