TẬP 124

TẬP 124

Trong một quán nước gần trường, nàng cùng anh đang ngồi trước ánh mắt khói hiểu của 6 người nào đó.

( Nhóm người hiện tại giống cổ đại nên mình gọi giống cổ đại luôn cho tiện ^_^)

Nó khoanh tay hỏi :" Tại sao cậu lại chọn chúng tôi làm diễn viên cho kịch bản này ?"

Cô cũng lên tiếng :" Hay tại chúng tôi trùng tên với nhân vật ?"

Nàng lắc đầu nói :" Không phải vì các bạn trùng tên với nhân vật, mà là tôi thấy các bạn rất hợp với hình tượng trong kịch bản"

Chàng cầm kịch bản trên tay, đọc một lượt rồi gật đầu nói :" Cốt truyện rất hay. Với lại, tôi chắc sẽ diễn tốt vai diễn này. Nó khá dẽ với tôi"

Nó liếc xéo chàng nói :" Anh có tự tin quá không ? "

Chàng nhíu mày quay nhìn nó :" Tôi có năng lực, cô không cần nói vậy"

" Hừ, anh cũng chỉ làm biên kịch thôi, chưa từng đụng đến diễn xuất lấy đâu ra kinh nghiệm ?"

" Tôi nói tôi có tài năng và năng lực, không cần cô phải nói"

" vậy sao, để tôi thử xem"

Cả hai vừa mới gặp nhau tại đây, mới quen nhau đã bắt đầu cãi, y như oan gia từ kiếp trước. Nàng cũng quá quen thuộc với tính cách của hai người ở Thiên Nam sơn.

Cô bên cạnh lên tiếng :" Thế cũng được, tôi có thể thử sức với nghề này ngoài làm thiết kế trang phục"

Hắn cũng gật đầu phụ họa :" Diễn viên cũng mới mẻ, có thể đến những vùng có cảnh xinh đẹp. Thế thì có thể chụp nhiều bức ảnh rồi"

Cậu cũng vui vẻ nói :" Làm diễn viên ra ngoài ánh sáng cũng không tệ, làm diễn viễn đóng thế cũng hơi nhàm chán"

Nàng rất mừng vì điều đó, không ai phản đối mà đều tán thành. Chỉ còn một người... nàng căng thẳng nhìn anh bên cạnh hỏi :" Còn anh, ý kiến của tôi anh có..."

" Cô muốn tôi đảm nhận một vai trong kịch bản ?"

" Đúng..." nàng khó khăn nói

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói :" Tôi đã hỏi Devid Trương, ông ấy đã dồng ý". Nàng như muốn vỡ òa vui mừng, nắm chặt tay anh nói :" Cảm ơn anh a !". Anh cũng không chán ghét mà gạt bỏ cánh tay nàng ra, mà rất an tâm với bán tay ấm áp ấy...

Qua cơn " kích động" nàng trở lại vấn đề nói với họ :" Được rồi, tôi cảm ơn mọi người đã nhận lời đồng ý tham gia cùng tôi. Vậy, sáng mai mọi người có rảnh không ? Chúng ta tìm nơi nào đó tập kịch được không ?"

Nó suy nghĩ nói :" Nơi đây là thành phố, khó có chỗ nào yên tĩnh để tập đâu. Chỗ yên tĩnh thì lại không cho tụ tập quanh đó..."

Nhóc gật đầu :" Đúng vậy a"

Anh chợt lên tiếng :" Nếu không có gì bất tiện, các cậu có thể đến nhà của tôi. Tôi sống một mình nên không ai quấy rầy"

Nàng nhìn anh :" Anh không ngại chứ ?"

" Không"

Chàng gật đầu :" Vậy được, ngày mai sẽ ghé nhà cậu. Cậu cho địa chỉ đi"

Anh bắt đầu đọc địa chỉ... Hôm sau, bọn họ đều hẹn nhau đến nhà của anh. Bọn họ đứng trước một cánh cổng đen lớn. Nếu không phải địa chỉ ghi rành rành trên giấy thì chắc bọn họ đã nhằm nhà.

Nó bạo gan nhấn chuông, cánh cổng từ từ mở ra. Một sân vườn rộng lớn hiện ra, cỏ non xanh rợp dưới đất được cắt tỉa gọn gàng. Nơi này nằm ở ngoại ô thành phố, không có ồn ào của xe cộ. Lại nói sân vườn này rộng lớn rất thích hợp để " lăn lê bò lết" nơi đây.

Bọn họ còn đang ngạc nhiên thì anh từ trong nhà bước ra, trên người vẫn là áo sơ mi trắng quần jean đen. Nàng lắp bắp không ngờ hỏi :" N... nhà... nhà của... anh... ?"

" Mọi người cứ thoải mái" anh chỉ vào chiếc bàn trắng chính giữa sân. Nhóm người kia thì tự nhiên đến chỗ đó ngồi, còn nàng thì đổ mồ hôi lạnh lết từng bước khó nhọc đi. Cái này... không phải là anh giáu nứt đổ vách a?

D%22%2C%22snappy%22%3Atrue%2C%22trigger%22%3A%22ods%3Awww_video_playback%22%2C%22send_method%22%3A%22ajax%22%2C%22snappy_ms%22%3A3%7D%5D&ts=1526906200000

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top