TẬP 121

TẬP 121

Kiều Nhi nói :" Đúng thế thì sao, tôi là có người khác !"

" Là ai ?!" Diệp Dương nghiến răng hỏi, bất quá khi nhớ đến sự hiện diện của anh liền lập tức dập tắt ngay ánh sáng của anh ta, sao đó gằn giọng :" Chẳng lẽ là cái tên mới vào ?! Em vì một người mới gặp lần đầu đã bảo chia tay ?!!"

Kiều Nhi cũng tức giận nói :" Anh xen vào chuyện người khác hơi nhiều đấy. Chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi. Từ nay không ai nợ ai !"

Rốp... !

Nàng cứng người, chẳng gì khác, đang khúc cao trào tự dưng nàng sơ ý đạp phải cành cây khô làm nó vang lên tiếng. Cả hai người đều quay phắt lại phía cái cây nàng đang núp nói :" Là ai ! Mau ra !"

Nàng toát mồ hôi lạnh đứng yên tại chỗ. Kiều Nhi và Diệp Dương cả hai người đều nhìn nhau rồi đi nhanh đến chỗ nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, trong lúc cấp bách thì theo phản xạ có điều kiện nàng nhanh chóng vận khinh công bay đi.

Cả hai người đi đến chẳng thấy ai đâu, chỉ biết nhìn nhau rồi rời đi nhanh bởi hai người không muốn có tin đồn xấu nào đối với hai người đó.

Nàng vận khinh công bay lên sân thượng, nhìn quanh, cũng may là không có ai ở đây. Vì thế nàng thở phào một hơi :" Hú hồn, cứ tưởng bị phát hiện". Nhưng mà có một điều làm nàng khựng lại, chờ đã... Mới nãy nàng... dùng khinh công ?

Nàng nhìn hai tay của mình, thử vận công... Đúng là có nội lực, như thế thì chắc chắn điều gì ? Chắn chắn là nàng đã rớt xuống vực và đã trở về thế giới hiện đại. Vậy làm sao trở lại đây, không lẽ nhảy xuống vực nữa. Nghĩ đến đây nàng rùng mình, nếu mau mắn có thể xuyên qua, xui xẻo sẽ chết mà không thấy xác a.

Cạch...

Đang trong mạch suy nghĩ thì cánh cửa sân thượng mở ra, nàng giật thót mình :"Aaaa !"

" Cô không sao chứ ?" giọng nói quen thuộc vang lên. Nàng nhìn kĩ, là anh, liền vuốt ngực thở phào :"Hết hồn ! Xém chút là tiêu"

Anh đi đến cạnh nàng hỏi :" Cô làm điều gì không tốt sao mà lại giật mình ?"

Nàng chỉ cười cười nói :"A, không có gì đâu. Chỉ là một mình ở đây, đột nhiên có người xuất hiện nên giật mình..."

Anh im lặng nhìn nàng... Sau rồi đi đến phía sau nàng ngắm phong cảnh. Nàng ngốc si quay lại nhìn anh... Cả hai đều im lặng đứng đó, gió nhẹ thổi mang theo hương vị thân quen khác thường...

Cạch...

Sự yên lặng bị phá vở bởi tiếng cửa mở ra, hai người đồng loạt quay về phía đó. Một toán người hùng hổ đi về phía họ, mà dẫn đầu chính là Diệp Dương. Nàng nhìn trời, có vẻ sẽ có rắc rối đây.

Đúng như dự đoán, Diệp Dương đứng trước mặt anh tức giận nói :" Mày dám cướp mất bạn giá tao ?"

Nàng ngớ ra, anh vẫn bình tĩnh nói :" Tôi chưa cướp gì của anh cả"

" Mày còn dám nói ? Tại mày mà bạn gái tao chia tay với tao !" Diệp Dương chỉ vào mặt anh nói.

Anh nhíu mày không biểu thị không thích hành động hiện giờ của Diệp Dương, giọng anh vang lên vẻ không vui :" Tôi chả làm gì cả. Bạn gái anh chia tay vì hai người không hợp nhau, hoặc anh quá tự phụ mình là tất cả nên không ai chịu được tính cách của anh"

" Mày... !" Diệp Dương tức giận đến đỏ mặt, bọn nam sinh do anh ta kéo đến cũng bất bình thay, nhưng không tiện xen vào chuyện tình tay ba này, dù sao cũng chỉ hùng hậu kéo đi để ra oai mà thôi.

Nàng im lặng đứng cạnh, do quá tức giận mà Diệp Dương lơ đãng quay mắt nhìn nàng, sao lại thay đổi trở nên cười lạnh :" Thiên May, là cậu phải không ?"

Nghe đến anh ta nhắc tên nàng nên nàng mới phản ứng :"Ừm"

Diệp Dương đi đến nắm lấy tay nàng nói :" Chẳng phải cậu thích tôi sao ? Có phải hắn ta đang quyến rũ cậu không ? Cậu đừng tin tưởng hạng người này. Cậu chỉ cần đi theo mình, mình sẽ lo lắng cho cậu hơn cả hắn ta !"

Nàng nhíu mày định phản bát thì cánh tay đang bị nắm của nàng bị giật ra. Nàng ngạc nhiên nhìn anh đang nắm lấy tay mình, chỉ nghe anh nói :" Anh đã quá tự phụ rồi. Cô ấy có nói là thích anh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top