TẬP 119

TẬP 119

Một ngày nữa lại qua, cuộc sống của nàng lại trở nên tẻ nhạt như thường ngày. Nàng trở vào phòng, chiếc ba lô của nàng vẫn chưa lấy ra. Nàng đi đến lục tất cả mọi đồ vật dùng cho chuyến dã ngoại hôm qua ra.

Nhưng... bên trong ngoài những thứ nàng mang đi còn có... y phục màu tím của nàng! Nàng ngạc nhiên cầm y phục lên, chính là y phục của nàng ở Thiên Nam sơn! Tại sao nó lại ở đây? Cái này...

Nàng tin tưởng rằng đó không phải là mơ, nhưng nếu như vậy thì cách nào nàng mới có thể quay trở lại đó? Trên đường đến trường nàng luôn suy nghĩ về điều đó, nhưng nó vẫn là một mảnh mơ hồ.

Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến, nàng cũng không muốn tốn nhiều thời gian để suy nghĩ khi giờ học bắt đầu.

Tiếng chuông vang lên, cả trường đều bước vào giờ học. Nàng tìm nơi có thể nhìn rõ bên dưới bục giảng để có thể nghe rõ lời giảng hơn. Trước khi chờ thấy đến, nàng đem sách ra đọc trước.

Thầy giáo bước vào, cả hội trường đứng lên chào rồi ngồi xuống. Nàng chăm chú nhìn thầy, thầy hôm nay không vào ngay bài học mà là để cặp xuống rồi nhìn quanh hội trường. Sau một lúc nói:" Hôm nay có một sinh viên ngành diễn viên trẻ, cũng người đại diện của đạo diễn Devid Trương đến đây tìm ra người sẽ giúp ông làm một dự án phim mà ông đã ấp ủ bấy lâu nay. Các em hãy chuẩn bị tinh thần"

Nàng nhướn mày, Devid Trương? Một đạo diễn có tiếng trong ngành với nhiều bộ phim dành giải Oscar. Cái này có phải hơi khoa trương không? Lựa chọn một người không có mấy kinh nghiệm và chỉ là sinh viên năm 2 giúp mình là dự án phim. Có phải quá liều không?

" Mời em vào!" thấy hướng phía cửa nói.

Một bóng dáng bước vào, cả hội trường đều hít một ngụm khí lạnh. Không vì gì khác mà là đó là một chàng trai. Một mĩ nam a, mĩ nam trên cả mĩ nam. Dáng người cực chuẩn lại cao, khuôn mặt lạnh lùng mà yêu mị, khoác một chiếc áo sơ mi trắng càng có lực hút. Cả nam lẫn nữ đều mở to mắt nhìn, ngay cả thầy giáo đã tiếp xúc một lần những vẫn không giữ được bình tĩnh.

Còn nàng... Khi nhìn thấy người đó nàng không khỏi đứng lên, kinh ngạc chỉ người đó lắp bắp nói:" L... Lãnh... Lãnh Phong... Phong...?"

Cả hội trường quay lại nhìn nàng, ngay cả người vừa mới vào luôn lạnh lùng cũng quay nhìn nàng nhàn nhạt nói:" Cô biết tôi?"

Người đó ngạc nhiên cũng phải, người đó cũng chỉ là sinh viên có tài năng mới ra trường được Devid Trương lựa chọn, chưa từng xuất hiện trên TV, và cũng chưa từng gặp nàng làm sao nàng biết được tên.

Nàng nhìn thẳng vào mắt người đó, một ánh mắt xa cách, như thế... Nàng chợt hụt hẫn rồi cười gượng nói:" Xin... xin lỗi... tôi nhầm người...". Nàng lặng lẽ ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn người đó.

Người đó cũng nhìn cả hội trường rồi nói:" Như đã giới thiệu, tôi là người đại diện của đạo diễn Devid Trương. Với tiêu chí tuổi trẻ tài năng, ông ấy muốn tôi tìm ra những người có tài năng để xây dựng bộ phim mà ông ấy đã ấp ủ lâu nay. Những ngày này, tôi sẽ xem xét cách học tập và làm việc của các bạn để tôi có thể chọn lựa ra tài năng ưu tú. Mong các bạn hợp tác"

Cả hội trường bắt đầu nhôn nhao:" Đương nhiên, chúng tôi sẽ làm cậu hài lòng!"

Thầy lên tiếng:" Được rồi, cậu ấy tên là Lãnh Phong sẽ học ở đây một thời gian, cả lớp nhớ chiếu cố cậu ấy" ( Đừng hỏi mình vì sao diễn viên lại học trong lớp đạo diễn. Như đã nói, Lãnh Phong chính là người đại diện cho đạo diễn và là người có tài. Anh ấy ở trong lớp chính là tìm ra nhân tài a)

" Yeah!" cả lớp lại nhốn nháo.

Anh nhìn hội trường rồi đi đến một chỗ trống để ngồi, cả hội trường, nhất là nữ sinh, ai nấy cũng điều chỉnh lại vẻ ngoài. Hai mắt ánh lên vẻ chờ mong mĩ nam sẽ chiếu cố ngồi cạnh mình.

Anh nhẹ nhàng lướt qua hàng ghế chờ mong mình mà chọn một chỗ trống ngồi xuống, cạnh nàng!

m

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top