TẬP 114

TẬP 114

Không có thời gian rảnh rỗi, những hắc y nhân bắt đầu xông vào đánh như không còn biết gì khác, bọn chúng ra tay mỗi lúc một tàn độc hơn. Nhóm người bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trận đấu kéo dài này...

Keng... keng...!

Tiếng va chạm binh khí càng mãnh liệt hơn bên trận đấu giữa anh và Tê Minh. Hai đạo ánh sáng bay vun vút đến không phân biệt được đâu là hình dạng của anh đâu là hình dạng của Tê Minh hắn.

Ầm!

Tiếng nổ vang lên, hai luồn nội lực xông thẳng vào nhau nổ tung làm hai người bọn họ phải giữ khoảng cách cho nhau, hai người họ đang đứng đối diện nào nhưng lực đạo khí linh không giảm, có thể xông vào đánh tiếp bất cứ lúc nào.

Giờ đây, ánh trăng càng thêm sáng rực như soi sáng mọi ngóc ngách, và... Nàng đã nhìn rõ khuôn mặt của Tê Minh khi đấu với anh do một phút bất cẩn khăn che mặt đã bị xé rách.

Nàng cứng đờ người khi nhìn thấy khuôn mặt đó... Hình ảnh đó như một đoạn phim qiay chậm tua lại trong trí nhớ dường như đã quên đi hiện diện của nó. Cái này...

" Ha, không ngờ ngươi vẫn như ngày nào. Luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, nó như khắc sâu vào tìm thức của ta rằng ta luôn thua ngươi!"

Anh trầm giọng nói:" Ngươi cho rằng ta là đang khinh thường ngươi?"

" Không phải sao?!" Tê Minh cắn răng nói:" Các ngươi cũng vậy, đều cùng một giuộc! Các ngươi cho rằng ta không mạnh bằng các ngươi? Các ngươi đừng tưởng sư phụ yêu thương các ngươi rồi các ngươi tự mãn, tự cho mình quyền khinh thường người khác!"

Anh nói:" Bọn ta khinh thường ngươi? Hay tự ngươi suy diễn ra mọi chuyện?"

" Ha ha ha, các ngươi đừng bịa chuyện, lúc trước khi làm nhiệm vụ các ngươi đều không cho ta đi làm những nhiệm vụ khó cùng các ngươi. Vậy ngươi nói xem các ngươi khinh thường ta yếu đuối đến vậy? Ngay cả một nhiệm vụ khó cũng không làm được?"

Anh nhìn Tê Minh rồi thở dài nói:" Đó không như ngươi nghĩ, bọn ta chỉ lo cho ngươi gặp nguy hiểm mà thôi"

" Ha ha ha, nguy hiểm?! Ta không tin những gì ngươi nói!" Tê Minh thét lên rồi vun khí linh ra, một đạo sắc bén bay đến anh, anh dùng kiếm hất văng khí linh của Tê Minh. Sau đó Tê Minh đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Anh nhanh chóng đuổi theo:" Tê Minh, ngươi còn dám bỏ trốn?!"

" Lãnh Phong!" những người còn lại lo lắng nhìn theo bóng lưng anh. Như đã không kịp, bóng dáng đỏ thẫm của anh đã biến mất trong khu rừng, nàng sợ hãi không chút chần chừ đuổi theo. Trước khi đi nàng hướng những người còn lại nói:" Tôi sẽ đuổi theo huynh ấy, việc ở đây giao cho mọi người"

Nói xong, nàng chạy vụt đi... Nàng có linh cảm nếu không đuổi theo anh thì sau này nàng sẽ không còn gặp lại anh nữa. Bởi hình ảnh đó, hình ảnh trong mơ đó...

Trong đêm, anh theo sát phía sau Tê Minh, khoảng cách ngày càng được rút ngắn lại.

Tưng...!

Anh chợt dừng cước bộ, anh đã chạy ngang làm đứt một sợi dây nào đó. Đồng thời hàng loạt mũi tên bay đến, anh nhanh chóng né tránh. Sau vô số mũi tên thì có một mũi đặc biệt mà Tê Minh dành tặng cho anh, nó bí mật được phóng ra ngay lúc anh đang nhảy lên không trung để né những mũi tên còn lại. Không có điểm tựa làm anh khó duy chuyển, mũi tên thuận lợi xé gió bay hướng thẳng vào ngực anh, nhưng anh đã chuyển mình né tránh, rốt cuộc mũi tên bay lệch hướng cắm vào lưng anh.

Anh cố gắng tiếp tục né hết số tên còn lại, hạ người xuống đất, anh nhẹ nhàng rút mũi tên ra. Một mùi hương nhẹ nhàng bay vào mũi, là thuốc mê!

Anh ổn định điều hòa lại khí tức trong người đồng thời kìm hãm cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng chạy theo Tê Minh. Sau một hồi rượt đuổi cũng thấy bóng dáng Tê Minh trước mặt, nhưng ánh sáng trước mắt dần mờ đi.

Tê Minh đột ngột dừng bước quay về phía anh chạy đến, anh cũng xông vào, hai bên gần như sắp va vào nhau thì một làn khói tím bay thẳng vào người anh. Anh không kịp nín thở đã hít phải một ít.

8Bp+n%C3%ADn+th%E1%BB%9F+%C4%91%C3%A3+h%C3%ADt+ph%E1%BA%A3i+m%E1%BB%99t+%C3%ADt.%0D%0A%0D%0A%0D%0A&smiles_on=1&ssid=NllEsJck&fid=75&tid=16925&p=0&a=7&t=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top