TẬP 11

CHƯƠNG 3: TU LUYỆN

TẬP 11

Phực...

Ánh sáng le lói đột nhiên phực lên làm nàng giật bắn người, theo bản năng quay lại...

Khung cảnh trước mắt quá đỗi đáng sợ, nếu không phải là người có tinh thần thép thì sẽ bị dọa đến ngất đi mất. Nàng cũng là một số người trong đó nhưng vẫn phải bụm miệng lại để không thét lên quá đáng.

Tại sao nàng lại như vậy, vì đơn giản hãy nhìn phía trước. Nhửng bộ xương trắng toát nằm lê lết trên mặt đất, những bộ khác cũng không được hoàn chỉnh. Nàng bất giác nuốt nước bọt nhìn rõ hơn, nơi nàng đang đứng giống một căn phòng hay mật thất gì đó, theo ánh lửa của những ngọn nến hai bên vách thì có thể thấy căn phòng này rộng khoảng 5m.

Chợt một cơn gió lạnh thổi xẹt qua cuốn bay mọi thứ, nàng nheo mặt lại, hình như có cả những đám bụi màu trắng theo đó bay lên miệng hố. Nàng ngước nhìn lên đúng là phía trên có một cái miệng nó nhưng nó quá cao, chắc đó là nơi nàng rớt xuống. Nàng đang định tìm thứ gì để trèo lên thì cái miệng hố đó đóng lại...

Nàng dậm chân sôi sục tức:" Chuyện quái quỷ gì thế này!"

Nàng khóc không ra nước mắt đi khắp căn phòng xem xét xem có cơ quan nào để thoát khỏi đây không. Nàng cẩn thận bước đi né tránh những bộ hài cốt trên mặt đất, tay chắp lại khấn vái:" Mấy vị đại hiệp rộng lượng đừng hù dọa tiểu nữ yếu đuối này a" ( bó tay)

Đi đến một cái bàn, trên bàn có đặt một hộp gỗ, nàng tò mò mở nó ra...

Vút...

Vô số ám tiễn từ trong hộp phát ra, nàng kinh hãi né tránh nhưng vẫn không kịp bị ám khí xẹt ngang qua vai. Máu rỉ ra một màu đen đậm kèm theo đau nhức, nàng cả kinh, đừng bảo là độc...

" Không phải đấy chứ, thiên a, người đừng dồn con vào đường chết như vậy chứ!" nàng nhìn trời nhưng không thấy đâu toàn thấy đất là đất phía trên. Nàng tủi khổ len lén nhìn bên trong hộp xem còn ám khí hay không.

Bên trong hộp giờ chỉ còn một cón sách đã ngã vàng dường như đã rất cũ kĩ, nàng cẩn thận cầm lên xem. Bên ngoài không có tên sách, nàng khó hiểu lật vào bên trong...

Sau một lúc lâu, nàng gấp cuốn sách lại khuôn mặt đầy rạng rỡ:" Ha ha, đúng là trong hoạn nạn mình lại vớ được thứ này. Ha ha..."

Đúng, chính xác là như vậy, nàng đã vớ được một bộ võ công nào đó. Nàng nâng niu cuốn sách:" Chậc chậc, không ngờ lại có cuốn sách dạy võ công ở đây. Không biết mình luyện thì sau này có thể làm người giang hồ không nhỉ?"

Nàng đang trong cơn cảm tưởng thì có một chuyện sực nhớ ra làm nàng đau đầu:" Có cuốn sách này cũng như không vậy nè! Luyện được võ công cũng mất mười mấy năm rồi làm sao mà ra khỏi đây. Ông trời ơi, nơi đây không có gì để sống thì làm sao mà luyện võ a. Chi bằng người cho con hút gió Tây mà sống đi"

Nàng nói ra mới biết ngu ngốc, nơi đây làm gì có gió?! Nàng thật muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong...

Róc rách...róc rách...

Tiếng động tuy nhỏ nhưng nàng vẫn nghe thấy, nàng chợt bừng tỉnh:" Là tiếng nước?". Nàng không chần chừ áp tai vào tường tìm kiếm, không bao lâu thì dừng đến bức tường bên trái cái bàn. Tiếng động khá rõ ràng, là tiếng nước! Nàng hưng phấn dò tìm cơ quan, chắc chắn phải có cơ quan để mở bức tường này ra.

Tầm mắt nàng dừng tại cái hộp, nàng nheo mắt bức đến gần thử nhấc cái hộp lên nhưng không được, nó như bị cố định ở đó. Nàng thử xoay nhẹ, bức tường cũng từ từ dịch chuyển sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top