TẬP 108
TẬP 108
" Hừ, ta không muốn ở đây hoài như vậy!" bà bất mãn nói
" Vậy phải làm thế nào bà mới rời khỏi?" anh hỏi
Bà nhìn anh và nàng rồi cười nói:" Ta đang đợi một cặp đôi nào đó để ta làm mai, coi như là nguyện ước cuối cùng của ta"
Nàng xoa cằm:" Vậy thì chỉ cần tìm cặp đôi đang yêu nhau rồi để bà làm mai là được chứ gì"
Bà lắc đầu:"Ngươi nói thì dễ lắm, coi như có cặp đôi yêu nhau thì bọn chúng có cho ta làm mai không khi ta giờ là hồn ma?"
" Vậy thì như thế nào?" anh hỏi
Bà cười chỉ hai người họ:" Các ngươi, ta chọn chính là các ngươi"
" Hả?" cả hai ngạc nhiên nhìn bà
Bà xem như không nhìn thấy biểu tình của hai người tiếp tục nói:" Ta chính là chọn các ngươi, mặc dù là hai nam nhân. Nhưng dù sao có còn hơn không, dù gì cũng chỉ cho ta làm mai thôi mà. Các ngươi cũng đâu cưới nhau, coi như thương bà lão này đi"
Thấy hai người vẫn tiếp tục ngơ ra làm bà hơi tức giận nói:" Nếu các ngươi không nhận lời thì ta sẽ đi tìm lão nhân của Thiên Nam mà kể ra tội trạng rằng các ngươi không làm đúng nhiệm vụ, giúp đỡ người gặp khó khăn!"
Nàng và anh chợt căng thẳng, cái này, nếu bị lão "boss" nào đó sa thải thì nàng làm sao a? Anh nhìn nàng, nàng miễn cưỡng gật đầu rồi nhìn bà nói:" Được rồi, bọn ta đồng ý. Bây giờ ta và hắn phải làm gì?"
Bà chỉ anh nói:" Ngươi đi tìm há cảo cho ta"
" Tại sao lại là há cảo?" anh và nàng cất lời hỏi. Bà nhướn mày:" Ta muốn cặp đôi mà ta làm mai phải đút cho nhau ăn há cảo. Vì lẽ đó, cặp đôi yêu nhau sẽ sống với nhau trọn đời"
" Cái này... có hơi kì quái" nàng gãy đầu nói
" Ngươi có đi không thì bảo!" bà quát lên
" Vâng!" anh nhanh chóng nhận lệnh rồi hướng Mĩ Thực mà chạy đi...
Giờ chỉ còn mình bà và nàng ở một chỗ. Hai người ngồi trên mặt đất đối diện nhau mà không ai nói một lời nào. Mây đen cũng qua đi, để lộ ánh trăng dịu nhẹ soi sáng. Khoảng đất trống nàng ngồi thuận lợi cho ánh trăng chiếu sáng rõ nhất...
" Ngươi thấy hắn thế nào?" bà đột nhiên hỏi
Nàng nghiêng đầu hỏi:" Phong huynh? Huynh ấy khá lạnh lùng nhưng bên ngoài, nhưng bên trong thì rất quan tâm người khác"
" Ngươi cảm thấy hắn đối với mình như thế nào?" bà tiếp tục hỏi
" Huynh ấy đối với tôi thế nào á? Thì là luôn nhắc nhở tội khi tôi làm sai, chỉ bảo nhiều thứ..."
Bà nhìn nàng rồi lắc đầu:" Ngươi và hắn ngốc như nhau"
Nàng chỉ nhìn bà cười rồi lại nhìn mặt trăng trên cao nhẹ nói:" Bà cứ cho là vậy đi"
" Nha đầu này..." bà thở dài. Nàng ngạc nhiên nhìn bà:" Bà cũng nhận ra? Sao dạo này nhiều người nhận ra thế a"
Bà liếc nhìn nàng bĩu môi:" ngươi nghĩ ta ai hả? Với lại ta là hồn ma nên có thể cảm nhận được âm hay dương trên mỗi con người. Từ đó có thể nhận biết được người đó là nam hay nữ tữ"
Bà nhìn nàng rồi tiếp tục nói:" Nếu ngươi cứ như vậy thì có ngày không còn cơ hội để nói đâu"
Nàng nghe vậy nhíu mày, đang định mở miệng thì thấy bóng anh từ xa liền im lặng không nói thêm nữa. Anh đi đến, trên tay chính là một chén há cảo nóng hun hút vừa mới ra lò.
Bà ngước nhìn anh rồi liếc mắt nhìn nàng nói:" Còn mau cho hắn ăn?"
Anh khựng người quay mặt nhìn nàng, cả khuôn mặt không hiểu sau nóng rang. Anh chậm rãi ngồi xuống, múc một muỗng đưa đến nàng nói:" Ngươi ăn"
Nàng nhìn bà rồi nhìn anh, bất giác nuốt nước bọt rồi chậm rãi mở miệng, anh cũng không vội nhẹ nhàng đưa đến cho nàng ăn. Vị ngon ngọt, mùi vị thanh nhẹ không quá mặn trôi tuột trong cổ họng, như thế nào cũng chính là món do Vương thẩm làm a. Anh đưa chén há cảo cho nàng, nàng nhận lấy, múc một muỗng khác đưa đến anh. Anh mở miệng ngậm lấy... Toàn bộ quá trình, cả hai đều gượng gạo không thôi. Nhưng... lại cảm thấy ấm áp...
Sau khi chén há cảo đã hết, nàng liếc nhìn bà nói:" Này... bọn tôi ăn xong...". Câu nói giữa chừng ngưng lại bởi... bà đã biến mất. Có lẽ bà đã hoàn thành tâm nguyện nên đã đi đầu thai rồi cũng nên...
95618804803638:hsfiqrwg0x4&usg=AOvVaw2FZ4K5xvFGrA5Tcp0i2_pP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top