TẬP 106

TẬP 106

Ban đêm, trời cao rộng, xung quanh là những vì tinh tú sáng lấp lánh trải dài vô tận. Mặt trăng dần lên cao, cả khung cảnh hòa vào nhau, những vì tinh tú nối theo nhau như một chiếc cầu dài cho Ngưu Lang và Chức Nữ hội ngộ. Đúng thế, hôm nay là Đêm Thất Tịch.

Nàng nhìn trời cao rồi chợt nở nụ cười thần bí. Khà khà, hôm nay là Thất Tịch, ngày mà bà may này lên hương, ha ha ! ( cái này, chị ấy có vấn đề T_T)

Thật ra nàng chính là lưỡng gián điệp, vừa là gián điệp của nhóm nó, vừa là gián điệp của nhóm chàng. Nàng có nhiệm vụ là nhóm đối tượng có động tĩnh gì phải báo ngay. Đương nhiên phải có tiền thù lao, nàng đâu khi không lại làm không công được !

Nhưng hôm nay phá lệ, dù sao cũng là Thất Tịch, thôi thì làm bà may không công một ngày vậy. Nàng xoa cằm suy nghĩ hồi lâu rồi búng tay, sau tiếng búng thì bóng nàng đã không thấy đâu...

Chàng chuẩn bị pha trà thưởng trăng thì thấy nàng hớt hải chạy đến, chàng nhíu mày :"Ngươi làm gì mà chạy nhanh vậy ? Có chuyện gì sao ?"

" Hộc... hộc... Hoa... Hoa cô nương... hộc... cô ấy..." nàng thở hồng hộc lời nói cứ ngắt quãng làm chàng càng gấp gáp. Chàng thúc :" Ngươi có chuyện gì nói mau ! Nguyệt Hoa cô ấy làm sao ?!"

" Hộc... cô ấy đang định xuống núi tìm mấy tên sơn tặc để bắt, nói là ngày Thất Tịch chắc sẽ có nhiều đạo tặc hoành hành. Cô ấy đi rồi..." nàng còn đang diễn giải thì bóng chàng đã không thấy đâu. Nàng cười ranh mãnh, xong một cặp !

" Thiên huynh, Thiên huynh hộc... hộc... Linh cô nương..." chưa thấy bóng hình đã nghe tiếng nàng văng vẳng bên tai, lại nghe đến tên của cô làm hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng.

" Aaa !" đột ngột có người xuất hiện làm nàng giật thót la lên.

" Ngươi nói Nhất Linh cô ấy có chuyện gì ?" hắn hỏi thẳng vấn đề

Vì hắn hiện giờ quá không bình tĩnh làm nàng ngơ ra, hắn bắt lấy vai nàng hỏi :" Ngươi trả lời đi chứ !"

" À à, là cô ấy định ra sau núi tìm mấy loại độc dược gì đó" nàng ổn định lại nói

Hắn thở phào, sau lại liếc nhìn nàng hỏi :" Có chuyện như vậy ngươi cũng hớt ha hớt hãi là sao ?"

Nàng mở to mắt nhìn hắn :" Huynh không lo lắng sau, đêm tối thế này thì Linh cô nương một thân một mình đi ra sau núi. Lỡ có chuyện gì rồi sao ? Mặc dù cô ấy có võ công, nhưng có chuyện gì bất ngờ không lường trước được thì..."

Vút... !

Ngọn gió vụt ngay, bóng người biến mất. Nàng vẫn đang trong tình trạng há mồm...

Dọc đường đi, nàng không ngừng lẩm bẩm những chuyện bực mình, lại ngước thấy bóng dáng của cậu, nàng cũng nhanh chóng đi đến. Cậu đang đi dạo thì thấy nàng chạy đến, cậu quan tâm hỏi :" Ngươi có chuyện gì gấp gáp sao ?"

Nàng hấp tấp nói :" Liên cô nương có chuyện !"

Cậu nghe xong cả kinh hỏi :" Cô ấy có chuyện gì ?!"

" Nghe cô ấy nói thì cô ấy đang đi tìm con vật nào đó rất hung dữ ở phía nam của núi"

" Cái gì ?! Tại sao trời tối thế này cô ấy còn đi ! Thật là tình !" vừa dứt lời cậu đã biến mất để nàng mình nàng đứng người ở đó.

Một lúc sau, có giọng nói vang lên giữa đêm hôm :" Các người không thể nào nghe tôi nói hết được à ? Tại sao cứ thế bỏ đi thế hả ?! Hừ !"

Nàng vừa đi vừa lầm bầm :" Hừ, con bà nó, biết vậy tôi đây không làm may miễn phí. Tôi sẽ lấy giá thật cao cho các người biết. Hừ !"

" Ngươi làm gì ở đây vậy hả ?" một giọng nói vang lên làm nàng giật thót xém chút là hét lên có ma.

Nhìn lại thì thấy bóng dáng quen thuộc, một người vận y phục đỏ tươi, chẳng ai khác là anh. Nàng vuốt ngực nói :" Còn tưởng ai, thì ra là huynh. Tôi đây còn tưởng ma đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top