Lời mở đầu
Cơn mưa buổi sáng tí tách rơi ngoài hiên. Tôi đặt tách cà phê lên bàn, mở cuốn sách trên tay ra và nghiền ngẫm.
"Ặc, cà phê đắng như vậy mà anh cũng uống được sao?"
Tôi cười khẩy, đôi mắt không rời dòng chữ dày đặc.
"Đã biết là đắng sao lại còn cứ thích uống của anh như thế?"
Khi nào em cũng vậy, không hỏi ý tôi mà đã trộm lấy tách cà phê của tôi lén uống. Quen tính em nên tôi không bao giờ bỏ thêm đường vào cà phê để có cái mà trêu chọc. Em nhè lưỡi:
"Anh chỉ đang làm bộ cho giống người lớn thôi mà đúng không? Lạ ghê, bộ người lớn thì không được uống trà sữa, nước ngọt hay sao?"
Tôi nhẹ buông tiếng thở dài chịu thua em, đọc sách buổi sáng thật là ý kiến tồi khi em lúc nào cũng líu ríu bên tai tôi. Tôi đưa tách cà phê lên và nhấp một ngụm.
"Người lớn họ cũng có thú vui của họ chứ. Khi cuộc đời của họ đã quá đắng cay rồi thì một tách cà phê không bỏ đường cũng chỉ như cốc nước lã thôi."
"Len mới mười bảy tuổi mà nói chuyện nghe người lớn ghê, em không theo kịp rồi đó!"
Tôi không nén được mà bật cười, nhìn về phía em:
"Mười bảy gì chứ, anh đã đi làm rồi cơ mà-"
Rồi tôi chợt khựng lại. Căn phòng rộng lớn nơi chỉ có một mình tôi chìm vào sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến đờ người.
Đắng quá... Dư vị đắng nghét trên chót lưỡi tôi không phải là từ cà phê. Đắng đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cái ngọt của tách cà phê không đường trên tay tôi. Tôi run rẩy cầm lấy bức ảnh của em đặt ở trên bàn.
Phải rồi, Rin của tôi... Nụ cười của em ấy đã mãi mãi chỉ nở rộ ở tuổi mười bảy.
_____________
Nói cho ngắn gọn thì đây là Cà phê đắng và mưa, hay gọi tắt là Cà phê nơi chứa những shortfic, oneshot ngắn của mình về LenRin. Tuy nhiên, trái nghịch với bánh ngọt, những câu chuyện ngắn này đều mang mùi vị cà phê đầy cay đắng, chua chát của nước mắt và u sầu của mưa hè.
Fanfic sẽ cập nhật ngẫu nhiên và không có ngày hẹn, hãy cân nhắc trước khi xem.
Vẫn như luật cũ, đây là sân chơi của mình, vậy nên mình sẽ không tiếp nhận những nhận xét có ý chê trách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top