Hy vọng đến tuyệt vọng
Warning: rất suy, à thì thực ra trong nằm trong Cà phê đắng và mưa thì auto suy rồi.
___________
Thứ tồi tệ nhất sau một cái chết của ai đó là gì? Đó là khi mọi người ai ai cũng nhắc đi nhắc lại rằng Rin phải sống, phải sống như thể Len chưa từng tồn tại, họ ép cô phải quay về cái nhịp sống vồn vã ngoài xã hội như thế cái chết của Len chẳng là gì đối với cô. Vậy nhưng mỗi khi cô bước ra khỏi nhà, đôi chân lại như muốn rụng rời khi chứng kiến một bầu trời vẫn còn trong xanh như cái ngày Len đã mất, mọi người vẫn cười nói vui vẻ, những đứa trẻ vẫn nhảy chân sáo trên con đường đi học...
Chỉ có một mình Rin bị giam cầm trong chính chiếc lồng cô tự tạo nên.
Đã một tháng trôi qua, tình hình của Rin hoàn toàn trượt dốc không phanh. Cô bị đuổi khỏi công việc văn phòng vì những ngày nghỉ không phép cứ đứt quãng, đến cả ăn uống hay tự chăm sóc cho bản thân cô cũng không thể làm được. Cũng bởi lý do đó, sức khỏe của cô đi xuống một cách trầm trọng. Căn hộ nhỏ mà cô và Len đã góp tiền mua cùng nhau... cũng trở nên bề bộn.
Rin lẳng lặng tựa đầu vào chiếc cửa kính lạnh buốt, đôi mắt cô đờ đẫn nhìn ra cơn mưa tầm tã ngoài hiên. Cô ngồi như thế đã lâu, đến mức cô còn chẳng biết đã bao nhiêu canh giờ trôi qua. Chiếc đồng hồ chết pin treo trên góc tường cũng bị đưa vào quên lãng. Cơn đói đau quặn dâng lên, Rin cũng lờ nó đi. Chợt...
Ring!
Tiếng chuông cửa vang lên, tựa như một bàn tay của ai đó nắm lấy cổ áo cô rồi mạnh bạo giật cô ra khỏi thế giới của riêng mình. Cô mở to mắt nhìn về phía cửa chính. Đã bao lâu rồi cô chưa nghe tiếng chuông?
Hình như là từ khi chẳng ai buồn quan tâm đến một Rin đang dần chết mục trong tro tàn của những ký ức dài bao năm qua mà cô có với Len. Cô gắng gượng ngồi dậy. Đôi chân trần của cô chạm vào nền gạch lạnh giá, nhìn dưới đất bề bộn nào là quần áo cùng với sách vở, cô cứ chưng hửng ở đó.
Tiếng chuông cửa đã vang lên một lúc rồi dừng ở đó, cô chợn nghĩ, hẳn người ngoài kia đã đi rồi. Dẫu vậy, đôi chân nặng nề của cô cố gắng bước tới cửa, chắc hẳn một chút khí trời có thể giúp cô tỉnh táo hơn.
Cánh cửa vừa hé mở, Rin chết lặng.
Đứng ở ngưỡng cửa là một chàng trai với mái tóc vàng, màu mắt xanh lam sắc bén nhìn thẳng vào cô như thể đâm hàng ngàn con dao vào lồng ngực cô. Cô mở to mắt bàng hoàng, đôi chân ngã khuỵu ngay trước mặt anh, kẻ mang khuôn mặt giống y như đúc với Len, người chồng chưa cưới đã mất vào một tháng trước.
"L-Len?!"
Cổ họng cô nghẹn cứng đau đớn. Ấy vậy mà chàng trai trước mắt chỉ nghiêng đầu, giọng nói đều đều của anh vang lên, cùng một màu giọng với Len nhưng âm điệu lại có vẻ hơi... vô cảm:
"Len? Không, tôi là V102. Tôi được gửi tới từ nhà máy FTR."
"Nhà máy..." Giọng của Rin run rẩy. "Anh nói cái gì vậy? Anh là... anh là ai?"
Rin ôm lồng ngực mình, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập dồn dập như trống. Cô thậm chí không dám ngước nhìn khuôn mặt giống y như đúc của Len kia, sợ rằng mình sẽ đau tim mà chết. Người yêu của cô, anh ấy đã chết trong một tai nạn cứu hỏa rồi mà phải không? Cô vẫn nhớ mình đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, chiếc nhẫn ở ngón áp út khi ấy vẫn nằm đó...
"Như đã nói, tôi là V102. Tôi là một người máy của nhà máy FTR, là phiên bản thử nghiệm đầu tiên của dự án chế tạo người máy nên có thể sẽ có một số lỗi. Chúng tôi rất vui nếu có thể nhận được lời phản hồi của cô ở mẫu hàng—"
"Ng... người máy sao? Anh đang đùa phải không...? Người máy nào lại có khuôn mặt giống y đúc... giống y đúc Len như vậy cơ chứ?"
Mắt của Rin nhòe đi, làn gió từ phía ban công lạnh buốt thổi khô đôi má ướt đẫm của cô. Dù cô có ngước nhìn lên, cô vẫn chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người đang đứng trước mặt mình. Sau khi bị ngắt lời, V102 giữ thinh lặng một lúc, anh quỳ xuống cho vừa tầm với cô, cũng là lúc cô vội quay đi vì sợ bắt gặp ánh mắt quá đỗi quen thuộc. Anh duỗi cánh tay phải ra, nơi được bao bọc bởi một lớp kim loại đen, những âm thanh lách tách của hàng dãy số bắt đầu chạy. Một giọng nam trầm vang lên:
[Len Kagamine là một tình nguyện viên tham gia vào dự án của chúng tôi, chúng tôi đã cập nhật những thông tin anh cung cấp và đưa vào bộ máy lập trình của V102 với hy vọng sẽ tạo được bước tiến công nghệ mới trong tương lai. Trong dữ liệu mà Len Kagamine đã đưa ra cho V102 tính toán, cô là người duy nhất mà anh đã tin tưởng đủ để chúng tôi có thể gửi đến mẫu sản phẩm này trong trường hợp có bất kỳ bất trắc nào. Xin lưu ý, V102 vẫn còn là sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm. Chúng tôi mong bấy nhiêu sẽ đủ để giúp cô vượt qua mất mát hiện tại. Xin cảm ơn.]
Đôi tay cô run rẩy che lấy miệng mình, hàng nước mắt bắt đầu chảy không ngừng.
Len à, sao anh ngốc thế? Sao ngay cả đến lúc ra đi rồi anh vẫn còn nghĩ đến em cơ chứ? Đây đâu phải là thứ em cần! Em đâu cần một ai thay thế anh, người em cần là chính anh cơ mà!
Rin cứ thầm trách cứ anh dù cô biết rằng làm như thế chẳng có nghĩa lý gì cả, bờ vai gầy của cô run lên vì cái lạnh buốt giá mà cơn giông ngoài kia hắt vào. Thấy vậy, V102 nắm lấy cánh tay cô, đôi mắt vô hồn của anh nhìn xuống, nhận ra cánh tay cô nhỏ nhắn thế nào so với chính anh. Anh cất lên giọng nói giống hệt như Len:
"Cô Rin, cô sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ngồi ở đây."
Cô rùng mình khi anh chạm vào làn da cô, vẫn một cảm giác bàn tay của Len, vậy nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có một hơi ấm nào cả. Cô gạt mạnh anh đi rồi ghê sợ ôm lấy bờ vai mình:
"Đừng đụng vào tôi."
Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác khó chịu nào đó nhen nhóm lên trong lòng V102, anh nhìn vào cánh tay mình, hình như vẫn còn tê dại vì bị hất đi. Rin chống tay đứng dậy, nhưng dường như sức lực trong cô bị vắt kiệt đi cả đi. Không thể biết là do cú sốc vừa rồi hay vì đã một tháng ròng cô chưa có một bữa ăn nào gọi là đàng hoàng.
Đột nhiên, một vòng tay ôm trọn lấy bờ vai cô, nhẹ nhàng bế cô lên khỏi sàn nhà lạnh giá. Cô thoảng giật mình, đôi mắt mở to nhìn V102, trong vô thức, cô lại cất thành tiếng gọi tên:
"Len...?"
Chỉ một khắc sau khi buột miệng nói ra những điều ấy, cô nhăn mày, tự trách bản thân mình mù mờ quá mức mà gọi nhầm tên người mình yêu. Tất cả những gì còn lại trong lòng cô lúc này chỉ là cơn giận chồng chất cũng những câu nhắc nhở bản thân mình rằng: kẻ trước mặt chỉ là bản sao của người cô yêu thôi, một kẻ ăn cắp gương mặt của người khác. Tàn nhẫn thay, bởi vì mang gương mặt của Len, cô lại yếu lòng chẳng hề chống cự khi hắn đặt cô xuống chiếc ghế bành ở trong nhà.
Cả căn hộ chìm trong cái lạnh cô quạnh, gần như chẳng có tia sáng nào chạm đến chỗ cô. Khoảng không gian yên lặng bị nhấn chìm bởi tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ, Rin vẫn một lòng chẳng nhìn đến V102 một lần, bởi vậy cô không thể biết được gương mặt vô cảm của tên người máy ấy nhăn lại. Anh vẫn chẳng nói lời nào.
Cô co mình ngồi trên chiếc ghế, bỏ mặc hắn cứ đứng mãi ở đó như trời trồng. Cô tựa cằm lên đầu gối mình, ánh mắt lạc lối trong những hạt mưa đang thi nhau chạy trên lớp cửa kính. Bỗng nhiên, một hơi ấm choàng vào bờ vai cô khiến cô giật mình.
Tên người máy ấy... hắn choàng tấm chăn lên cho cô sao?
Sao lại như thế được? Nước mắt cô tự nhiên ứa ra. Sao hắn lại quan tâm đến mình như thế? Sao lại giống Len đến thế? Chẳng phải như vậy chỉ càng khiến mình cảm thấy đau hơn sao...
Cô vùi mình vào trong cánh tay, lặng lẽ khóc. Bàn tay cô ghì chặt lên đầu gối tạo thành những vệt cào đỏ, trong góc tối nơi ánh sáng không thể chạm tới, V102 chỉ nhìn cô mà làm thinh. Giọng nói cô cất lên giữa tiếng nấc nghẹn:
"Nếu như... nếu như anh được gửi đến cho tôi, vậy thì chẳng phải tôi chính là chủ nhân của anh sao?"
"Đúng vậy, cô Rin là chủ nhân của tôi."
Cách nói của V102 vẫn lãnh đạm từ đầu đến cuối, dù rằng vẫn là giọng nói của Len, nhưng sao lại mang đến cho Rin một sự xa cách đến mức tuyệt vọng. Cô hé mắt nhìn anh, tia nhìn chứa đựng bao nhiêu phẫn uất. Tiếng khóc chợt dừng.
"Anh nhận loại mệnh lệnh như thế nào?"
"Bất cứ mệnh lệnh nào miễn là chúng đến từ cô."
Cô ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe ngước nhìn tên người máy đang chờ đợi mệnh lệnh từ cô. Cô quệt cổ tay áo lên lau nước mắt.
"Vậy thì tự hủy đi."
Từ nãy đến giờ, V102 luôn trả lời cô một cách dứt khoát và chưa hề chần chừ một khắc, ấy vậy mà đến khi nghe mệnh lệnh này, anh sững lại một hồi lâu. Rin quan sát biểu hiện trên gương mặt vô cảm của anh, thứ người máy vô tri ấy chẳng để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Giọng cô trở nên khắt khe hơn:
"Đây là mệnh lệnh của tôi: hãy tự hủy đi."
"Tôi không thể làm thế được."
"Tại sao?"
"Chương trình của tôi không cho phép tôi thực hiện chức năng này, chỉ trừ phi..."
"Trừ phi?"
"Trừ phi thật sự cần thiết."
Thấy anh chẳng để lộ ra cảm xúc nào, cô chỉ càng thấy căm ghét hơn. Cô nghiến răng...
"... Anh không bao giờ có thể thay thế Len."
"Nhưng tôi có thể cư xử giống anh ấy. Tôi đã được tiếp nhận và mã hóa tất cả—"
"Nếu như là Len, anh ấy sẽ luôn đặt niềm vui của tôi lên hàng đầu." Cô ngắt lời.
"Tôi cũng có thể làm như thế." Anh nghiêng đầu nhìn cô, đầu não bắt đầu tính toán và phân tích những phương thức để giải đề bài mà cô đưa ra.
"Vậy nếu như tôi nói..." Rin hít một hơi thật sâu, màu mắt sâu thẳm trống rỗng nhìn về phía anh. "Nếu như tôi nói việc anh tự hủy có thể khiến tôi vui thì sao?"
V102 lặng đi. Thật không thể tin được những lời nói tàn nhẫn đó lại xuất phát từ một cô gái nhỏ bé đang trên bờ vực tan vỡ. Nhưng cô là chủ nhân của anh, là người mà Len yêu nhất. Chí ít, đó là những gì V102 đã mã hóa từ ký ức khi còn sống của Len.
"Tôi sẽ làm."
"Vậy thì mau làm đi, nếu anh muốn chứng minh được lời mình nói."
Cơn mưa vẫn nặng hạt ngoài hiên, từng giọt tựa như đang nhấn chìm lấy chính hơi thở của V102 - thứ mà anh hoàn toàn không có, thứ hơi thở mà anh luôn cảm nhận vốn dĩ chỉ nằm trong lập trình để anh "giả vờ" như mình đang "sống" mà thôi. Việc tự tiêu hủy bản thân là việc làm trái luật của nhà máy FTR, V102 biết điều đó... Nhưng anh biết càng rõ hơn rằng khiến Rin vui vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh. Ưu tiên hàng đầu được lập trình sẵn trong bộ nhớ.
"Anh có làm không?" Bàn tay Rin siết lại trên bệ tỳ.
Anh bước đến chiếc thùng giấy chứa đựng những loại dây nhợ, nó đã được gửi kèm với anh từ nhà máy FTR đến đây. Anh lấy ra chiếc USB được gói gọn trong hộp nhựa, thứ mà anh đã không nghĩ mình sẽ dùng đến nó sớm như thế. Rin dõi theo từng nhất cử nhất động của tên người máy, biểu cảm cô không hề đổi. Cô đứng lên, gặng hỏi:
"Thứ đó là gì vậy?"
V102 nhìn cô, anh vô thức mỉm cười rồi chậm rãi giảng giải, giọng nói lúc này khác lạ thay, lại trầm ấm như chính giọng nói của Len. Từng câu từng chữ bóp nghẹt cả trái tim Rin.
"Trong đây chứa một loại virus máy có thể xâm nhập vào trong lõi hệ thống của tôi, nó giống như một căn bệnh tác động lên não bộ của loài người vậy. Nó sẽ can thiệp vào tất cả con đường truyền tín hiệu trong cơ thể tôi, từ bộ nhớ cho đến các chương trình đã được cài đặt, hay cả những thông tin mà tôi được cung cấp về Len Kagamine, hay cả về..."
Anh đột ngột khựng lại. Dù cho có cố nói thành tiếng, bộ phận âm thanh của anh hoàn toàn cứng đờ đi. Chẳng hiểu sao, hệ thống đầu não lại ngăn cản anh nói lên những từ quá đỗi tàn nhẫn ấy. Tàn nhẫn với chính bản thân anh.
"... hay cả về chính cô, Rin."
"Về cái gì?" Rin nhướn mày.
"Những thông tin đó sẽ bị xoá sổ hoàn toàn và không cách nào khôi phục được. Cô thấy đó, người máy mà không có những thứ đó thì chẳng khác nào đống sắt vụn mà thôi."
Tên người máy ngồi khoanh chân trên mặt đất, anh say sưa nhìn chiếc USB trong tay, ấy vậy mà nụ cười từ nãy vẫn hiển hiện trên bờ môi anh. Thật lạ quá, một cỗ máy mà biết cười sao? V102 không thể nhìn thấy chính gương mặt mình lúc này nhưng anh biết đây là một thứ cảm xúc kỳ lạ mà anh chưa từng được cảm nhận. Nó gọi là gì? Nhẹ nhõm? Bởi vì anh biết Rin sẽ vui vì điều này chăng?
Chính anh cũng chẳng thể rõ ý nghĩ này nằm trong lập trình của chính anh hay là đột ngột từ đâu mà có nữa.
Anh nhắm mắt, đôi tay vẫn còn lưỡng lự khi đưa đến ổ cắm. Là một người máy, vậy mà V102 cũng biết sợ sao? Chiếc USB cắm vào cổ tay anh, một đường truyền đau đớn kéo đến khiến anh không làm chủ được cơ thể mình. Anh khuỵu gối trên đất, hình ảnh của Rin mờ dần đi qua tầm nhìn của anh, thoảng qua đó là nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cô.
Sao thế? Đôi lông mày anh nhíu lại. Tôi đã làm theo ý em rồi, em không cảm thấy vui sao?
Đột nhiên, Rin vùng dậy chạy đến phía anh, nước mắt giàn dụa òa ra trên đôi mắt còn đỏ hoe.
"Không không!... Len! Đừng mà, đừng làm vậy!" Cô nắm chặt lấy cánh tay anh nơi chiếc USB đang truyền dữ liệu đến hệ thống của anh, đôi tay cô hoảng loạn cố tháo nó ra, nhưng bàn tay tê dại của anh đã siết chặt nó rồi.
"Làm sao để dừng thứ này lại?! Xin anh, dừng lại đi mà! Len! Em xin anh! Em xin lỗi, Len!"
Tiếng gào khóc của cô chứa đựng bao tuyệt vọng mà cô đã kìm nén, có lẽ cho đến lúc này rồi, Rin vẫn chưa thể chấp nhận sự ra đi của Len. V102 nhìn cô, trong giờ phút gần mất đi ý thức, đôi mắt màu xanh vô hồn chợt thoảng qua một tia hạnh phúc.
Len...
Cô ấy gọi tôi bằng cái tên ấy sao?
Tiếng gào khóc của Rin... Cô ấy không thấy vui khi tôi ra đi ư?
Niềm vui kì lạ chợt dâng lên trong giây phút đau đớn nhất của V102... không, tên của anh là Len, đó là cái tên cô đã luôn luôn gọi anh, là lý do mà khiến anh yêu cái tên này nhiều đến thế. Len không bao giờ muốn thấy Rin khóc, đặc biệt khi đó là vì anh.
Bàn tay anh dần nới lỏng ra, chiếc USB rơi trên nền đất. Len vẫn còn thấp thoáng nghe thấy tiếng người mà anh yêu gọi tên mình.
...
Thật lòng là muốn viết thành series quá nhưng ngại dồn TvT Vậy nên hãy xem đây là kết mở nhé. Sau khi hoàn thành hết dự án, tôi sẽ để mắt đến cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top