Chap 1: Động phòng hoa trúc
Chap 1: Động phòng hoa trúc
.
P.s: Nhắc trước nhé, không trên 90 view bổn cung k up chap 2 *cười bỉ*
Cảnh báo: có Yaoi có yaoi của trẻ Hiền và trẻ Mẫn hố hố
.
.
.
Phủ tướng quân đêm hỷ sự tiệc tùng rộn ràng. Tân lang nét mặt lãnh khốc mang theo khóe môi cười cười đi tiếp rượu từng vị khách, tới khuya mới có thể trở về khuê phòng mà hưởng thụ nương tử.
Ngồi trên giường trải đầy hoa hồng là một nam hài thân hình nhỏ nhắn, bộ dáng e ấp sau tấm khăn phủ đầu đỏ thắm. Hắn xoay người cài then, không nói hai lời, cũng chẳng dùng gậy tơ (cái gậy thắt nơ đỏ để kéo khăn phủ đầu của cô dâu ngày xưa ý), một động tác đem khăn lụa kia vứt xuống đất. Nam hài bị động tác mau lẹ làm giật mình, đôi mắt to tròn xen lẫn kinh ngạc ngước lên nhìn về phía nam nhân trước mặt, cánh môi anh đào khẽ rung động, cũng không kịp thốt lên lời nào đã bị chiếm lấy. Không hổ là do đích thân lão phụ định ước, nam sủng trước mặt đúng là đệ nhất kinh thành mỹ nam, đẹp tới động lòng người. KyuHyun nhịn không được liền nóng vội cúi mặt, cướp lấy đôi môi đỏ mọng cùng hô hấp của người kia, điên cuồng cắn mút.
- Tướng công- Cuối cùng cũng được thả ra, SungMin liền vội vã cúi mặt thở gấp.
- Nương tử, nàng thật đẹp- Hắn si mê nhìn gương mặt phiếm hồng trước mắt, cuồng thú trong người không khỏi xuất lửa.
- Tướng công…chúng ta…còn chưa uống rượu hỷ…
- Không cần, thưởng thức nương tử mới là trọng.
Lời vừa dứt, bàn tay thô ráp do cầm binh khí chinh triến nhiều năm đã nhanh chóng lột sạch y phục của người kia, để lại một thân người trắng mịn nằm co lại trên giường lớn. Trong lòng không khỏi tán thưởng, đôi môi dày bắt lấy cánh môi kiều diễm kia mà cắn nuốt, đem cái lưỡi nham nháp tiến vào khoang miệng nóng ẩm mà quậy phá, liên tục chọc ngoáy cái lưỡi rụt rè kia. SungMin lần đầu bị nam nhân tiếp xúc thô bạo không khỏi buông ra vài tiếng kêu rên mị hoặc, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng cả lên. Làn da trắng mịn hiện lên từng vết hôn đỏ thẫm theo những ngụm cắn nuốt mạnh bạo của nam nhân, SungMin ngửa đầu rên rỉ, thân thể tìm cách tránh né lại bị giữ chặt hơn.
- Nương tử…hảo ngon…hảo ngon…
- Tướng…ư…tướng công…không nên…không a…nên hút vào…
SungMin ngửa đầu rên lớn khi KyuHyun đem tiểu hành bên dưới hút vào miệng, liên tục trừu sát kích thích. Chưa đầy vài phút, tiểu Mẫn bên dưới ửng đỏ, giật giật vài cái, phun ra dịch trắng thỏa mãn. Không đợi nương tử cảm nhận hết dư vị khoái cảm vừa xuất tinh, KyuHyun vội vã nâng đôi chân thon gọn lên bao quanh eo mình, hắn một đường nhắm chuẩn, đem toàn bộ trụ bổng thô to tiến vào huyệt động khép chặt.
- AAAAAAAAA….tướng công…a…bỏ ra…bỏ ra…đau…ư…đau…
- Nương tử…ngoan nào…
Điên cuồng luật động, lấy máu làm bôi trơn, KyuHyun chỉ hận không thể đem hai tiểu tinh hoàn của mình nhét cả vào trong tràng bích mềm mại, ấm ấm lại khít chặt kia. SungMin cho dù có chút khoái cảm cũng không khỏi kêu la đau đớn. Trụ bổng của nam nhân vừa to vừa thô liên tục rút ra đâm vào hậu đình, kéo lê từng đường máu trinh tiết chảy xuống giường trắng phủ hoa hồng. Cảnh tượng muôn phần tà mị.
SungMin bị nam nhân thao tới điên đảo cả đầu óc, trải qua 7 lần lăn qua lăn lại cuối cùng cũng ngất đi trong bàn tay chai sần của nam nhân…
.
.
.
Phủ tướng quân xảy ra một trận nháo loạn, tân lang cưỡng đoạt tân nương tới mê người như vậy. Đối lại trong phủ đại ngự sự, dường như là tân nương không cam lòng đang làm loạn...
Dùng gậy tơ kéo khăn phủ đầu lên, rồi lại vòng tay uống rượu hỷ, mất gần một canh giờ mới xong. Tân lang ngây ngốc ngồi trên giường cho nương tử lột sạch y phục, tùy ý làm loạn khiêu khích. HyukJae tức tới khí lực không thông. Tướng công của cậu, nhận định nam căn không hề nhỏ nha, cũng không bị liệt dương nha, mà y như tên ngốc vậy. Lần đầu tiên của một nam hài lại là tư thế cưỡi trên thân nam nhân kia chủ động. Ai nha, hỏi sao có chuyện ngược đời như vậy?
Giống như là đảo lại vị thế, DongHae nằm trên giường thở hổn hển, tay xoa xoa nam căn vừa qua một trận kích tình sướng tới tê dại, cả người đầy dấu hôn đỏ ửng. Trong khi nương tử hắn, HyukJae đang lõa thể ngồi trên bàn, đem bình rượu hỷ tu ừng ực như nước lã. Trước khi xuất giá, cậu đã đọc qua mấy quyển sách cấm về chuyện động phòng. Ân, đọc cái gì cũng rất là kích thích, rất khoái, sao mà khi “lâm trận” lại tẻ nhạt như vậy? (này chính là trẻ Hyuk hiếu động bị cuồng thượng) Còn nữa, nam nhân nằm trên giường kia không phải Jo tướng quân tuổi trẻ tài cao, lừng lừng danh tiếng đó chứ? Nhìn bàn tay hắn là biết trói gà không chặt rồi, sao có thể cầm binh ra trận? Ngay cả “cưỡi” nương tử đêm tân hôn còn không xong thì đánh đấm cái gì nữa? Thật tức, thật tức, xem ra là loại hữu danh vô thực rồi…(tức thnahf phần danh tiếng lẫy lừng mà thật ra tài năng không có)
- Nương tử…- DongHae khoác tạm áo lót trắng bên trong, đến bên ôm HyukJae từ phía sau- Là ta ngu ngốc làm nương tử không vui…Thực xin lỗi…Lần sau ta nhất định nghiên cứu sách vở học hỏi kinh nghiệm.
- Ta phi…- HyukJae chu mỏ quay lại- Đến cả chuyện nam nhân ai cũng tốt, tướng công ngươi lại làm không xong, thực không hiểu bộ dáng yếu ớt này làm sao cầm quân đánh trận chứ?
- Nàng nói ta cầm quân ra trận? Không thể nào đâu nương tử. Ta thân sinh đã đọc tứ thư ngũ kinh, đem văn chương trí tuệ cống hiến Hoàng triều, cả đời không từng nghĩ qua sẽ cầm binh ra trận.
- Ngươi…khoan khoan…ngươi nói vậy là sao?
- SungMin, nàng hồ nghi gì vậy?
- SungMin???
Đến đây thì bao nhiêu nước trong miệng HyukJae cũng phun cả ra, đứng dậy hoảng hốt. Trí não nhanh nhạy xác nhận thông tin xong thì mặt mũi tím cả lại, run run không thành lời.
- Ta muốn hỏi…nơi này là đâu?
- Nương tử nàng sao vậy?- DongHae khó hiểu nhìn- Nàng là SungMIn, gả cho ta, đây là gia phủ của đại ngự sử…Này này…nàng đi đâu?
- Nhầm rồi nhầm rồi…
- Đứng lại đã, nàng còn chưa mặc y phục không thể ra ngoài.
- A…ta quên…
HyukJae nghe xong thì gấp đến độ xuýt nữa một thân lõa lồ chạy ra ngoài. Hỏng rồi hỏng rồi…
- Ta là Lee HyukJae…không phải Lee SungMin…Lee công tử…nhầm rồi…ca ca của ta…trời ạ…
Trong đêm đen nháo loạn cả một ngự sử phủ, thực vui thực vui…
END chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top