lên Nhầm Kiệu Hoa Được Lang Quân Tốt
Chương 5Tam Vương gia và Tam Vương phi đại náo động tân hôn tap 2..
Tiêu Chiến thì đang ngồi trên giường thì tất cả cung nữ quỳ xuống mà lên tiếng
" Chúc Tam vương gia, Tam Vương phi bách niên giai lão, sớm sinh quý tử"
" Được, được, lui xuống nhận thưởng đi"
Vâng ạ...
Vương Nhất Bác nhìn thấy y như mà bất mãn ngồi uống rượu trên bàn ,Tiêu Chiến thấy vậy mà suy nghĩ mình phải uống rượu giao bôi rồi nghĩ cách trốn tránh vụ kia mới được.. Chứ cùng hắn thức suốt đêm thì sao mình thức khuya nổi đây..
Tiêu Chiến định xoay lại nói với Vương Nhất Bác mấy câu .thì ai ngờ bản thân không phòng bị liền bị đè xuống giường. Cú đẩy mạnh đến nỗi cái mão của y văng ra luôn rồi.
- Ê..! Ngươi...định làm gì..
Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác cúi xuống hôn y mà ngấu nghiến dữ dội.. Tiêu Chiến hoảng loạn mà suy nghĩ trong lòng . Đây ...đây ...đây... là cái thể loại tình huống gì thế này.. Sao hắn lại đè mình xuống làm chi ..không lẽ hắn muốn.. Chết.. Mình không thể...
Tiêu Chiến bị Tam Vương gia Vương Nhất Bác hút hết dưỡng khí liền khó khăn mà thở. Môi lưỡi dây dưa đến chán chê , Vương Nhất Bác liền chuyển sang hôn lên vành tai y , sau đó cắn nhẹ vào, làm cho y rùng mình mà hoang mang vô độ..
- Ngươi ...ngươi... ngươi... Muốn làm gì ta..mau buông ra cho ta.._Tiêu Chiến liền giãy dụa không ngừng nghỉ , nhưng lại càng bị Vương Nhất Bác giữ chặt hơn mà làm càng hơn nữa ..
Từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã chuyển xuống cổ rồi bờ vai của y mà dở trò như vậy thế nữa...
Tiêu Chiến không hiểu vì sao hôm nay mình bị một tên mới biết mặt mà chuyện không thể nào mà chấp nhận được, y bây giờ hông ngờ được mình lại rơi vào cái tình huống khó sử thế này.. .y không còn cách nào khác. Đành dơ chân tung võ ,hắn cũng không tầm thường mà đè y làm tiếp, khiến cho Tiêu Chiến phải nguyện nguyên hình là một con thỏ xù lông nhỏ xíu trốn trong lớp áo hỉ của y . Nhân lúc Vương Nhất Bác đang hôn cổ y mà không để ý,y đẩy hắn xuống rồi đạp hắn một cái thật mạnh. Bản thân nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh..
Tiêu Chiến vừa chạy vài bước thấy y phục hỉ quá cầu kỳ liền cởi luôn cái áo ngoài vứt sang một bên để chạy nhanh có thể . y chạy một vòng hắn lại chạy vòng đuổi theo y ,Tiêu Chiến nhìn thấy vũ khí liền tiến về phía sính lễ. Bản thân nhanh chóng cầm lấy cái bình bông hoa thúy trong hòm. Nhắm thẳng chỗ vào Vương Nhất Bác đang lao đến và
Bùm.. !!! Chẻng chẻng..
Đó chính là tiếng cái bình bông thúy hoa bay thẳng vào đâu Vương Nhất Bác , khiến cho hắn vừa đau vừa ngã ngửa ra sau bất tỉnh. Tiêu Chiến liền nhanh tay nhanh chân, lấy cái áo hỉ của mình trói Vương Nhất Bác lại. Y nhìn thấy cái áo làm sao trói hắn đủ, mà lắc đầu tìm thứ gì đó mà trói buộc tiếp, , y liền giựt miếng dãy màu đỏ mà trói hắn tiếp ,sau đó y còn quấn thêm một lớp chăn nữa cho hắn mà trên trán y đổ mồ hôi hột quá trời
Bây giờ Tam Vương gia Vương Nhất Bác trông chẳng khác gì cái bánh tét màu đỏ chói lóa trên giường tân hôn ..
Sau khi xong xuôi mọi việc, Tiêu Chiến liền thở dốc ngồi xuống bàn nhấp một ngụm trà, mắt đảo qua nhìn cái bánh tét trên giường gấm hoa kia . thì y nhìn thấy mà đột nhiên đến rớt tách trà xuống sàn , cái bánh tét họ Vương kìa mở mắt ra nhìn y..khiến cho y hốt hoảng mà đứng lên..
Ôi Cha mẹ ơi! Hết hồn con chim én của con _ sao tên kia tỉnh lại nhanh quá má ơi..
Vương Nhất Bác bây giờ hắn đang tức giận mà dùng con mắt giết chết người nhìn người đang ngồi ở bàn vừa bị mình dọa cho hết hồn mà la hét..
- Ngươi... ngươi tỉnh lại từ bao giờ..ngươi.. Ngươi.. ?_ Tiêu Chiến giơ vội cái bình bông hoa thúy thứ 2 ra phòng thủ trước ngực..
Bắc Mặc Nhiễm ngươi chết chắc rồi ...Cặp bình bông hoa thúy là do hoàng thái hậu ban tặng cho ta và ngươi mà ngươi dám chơi một cái rồi mốt thái hậu mà hỏi là chết cho xem..Vương Nhất Bác suy nghĩ ma cười trong lòng..
Ta là Tam Vương gia gia con trai của Hoàng thượng mà ! Làm gì có kẻ nào bị bình bông hoa thúy đập vào đầu mà nằm đó chờ chết đâu nha.
- Ngươi... ngươi tuyệt đối đừng có mà phá cái chăn đó ra đấy!..ta sẽ đập chết ngươi nữa cho xem.._ Tiêu Chiến vừa cầm bình bông mà đề phòng hắn lên tiếng nói.
Bắc Mặc Nhiễm ngươi trói ta thành cái này rồi còn nói.. Mau thả ta ra. Khôngvẫn chưa muốn phi lễ ngươi đâu ! Ta cũng không phải loại háo sắc thế mà làm chuyện không ra gì..
Vậy sao ngươi làm vậy với ta .
Ai ..biết..
Àk ta nhớ rồi.. Hồi nãy mẫu hậu ta đưa cho ta chén canh nhân sâm ..ta không trừng trừ mà uống cạn..
Vậy không lẽ ngươi trúng xuân dược chứ gì? Còn là liều cực mạnh phải không hả.
Sao ngươi biết ta trúng xuân dược..
Không lẽ là ngươi chơi ta. ?!_ Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
Ngươi có bị điên không hả. Ta đâu có ngu mà chuốt họa vào thân chứ, với lại mũi ta thính lắm! Có vẻ là bị bỏ vào canh rồi đấy!_Tiêu Chiến trả lời cho có rồi liền chuyển chủ đề. Nói về khứu giác, noi mà Tiêu Chiến ở từ nhỏ đã học hỏi tất cả các mùi vị trên thế gian chỉ là ta chỉ đứng sau mẫu thân ta àk .
Còn tên chết tuyệt này làm sao hiểu nổi chứ.. Sống trong nhung lụa hắn chỉ có đọc sách học võ như vậy làm sao hắn ngửi qua mùi xuân dược nên không biết rồi thiệt bó tay.. Suy nghĩ của Tiêu Chiến..
Àk.. Là ta sai .. Vì vậy lúc nãy đã phi lễ với ngươi rồi ..mong ngươi tha lỗi lầm cho ta ...haha.. Vương Nhất Bác nở nụ cười khó xử , còn hắn bây giờ khó chịu không thôi. Hắn cứ giãy giụa một chút cho thoải mái ai dè làm trò hề cho ai kia.. . khiến cho y cười muốn sảng khi nhìn thấy hắn trông giống một con sâu đang luột nước sôi vậy. Hahahaha..ta cười đau bụng quá..
Bắc Mặc Nhiễm ngươi có im hay không hả.. Mau giúp ta nhanh lên..
Ngươi kêu ta giúp thì ta giúp làm sao bây giờ hả. Hoàng cung đã khóa chặt chẽ rồi..với lại hiện giờ ta không thể ra ngoài tìm thuốc cho ngươi được. Vì bà mai và mấy tên cung nữ đang bên ngoài ,bọn họ còn cẩn thận đểđể không cho ai thâm nhập vào ._ Tiêu Chiến liền thả bình bông hoa thúy trên bàn rồi nói tiếp..
Nhưng ngươi yên tâm! Cái loại xuân dược đó ta có biết qua rồi. Đến sáng mai là hết tác dụng thôi. Nên ngươi cố nằm đó đến sáng mai đi bây giờ ta không có cách nào á..
Cái gì.. Chờ tới sáng ngươi muốn giết chết ta phải không..
Ta không có nha ..là hoàng thái hậu nhà ngươi chứ ai không phải ta..
Ngươi... Ngươi.. - Được ta đợi tới sáng chứ biết làm sao..
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn nghe lời mình mà thoáng giật mình, Thú thật bây giờ hắn có thừa sức phá cái chăn đó ra. Nhưng y hắn là đang không muốn phi lễ ta sao..
Hừm ..đáng được khen...ta không ngờ Tam Vương gia Vương Nhất Bác lại là người có chính nhân quân tử như thế
Bắc Mặc Nhiễm !_ Tiêu Chiến nghe hắn gọi tên của tân nương Bắc Mặc Nhiễm Kia ,khiến cho y giật mình một lần nữa mà hốt hoảng
- Hả?...ngươi gọi ta..!_ Tiêu Chiến giật mình hỏi lại..
Ta gọi ngươi không lẽ ta gọi ta..
.
Àk .ngươi muốn nói gì
Ngươi đúng là không toàn ý gả đến Vương Chính Điện này phải không
Chuyện này ta bị ép buộc ..ngươi hiểu chưa
Àk.. Vậy ta nói cho ngươi biết luôn.. Ngươi muốn hòa ly với ta cũng phải đợi khoảng 2 đến 3 năm nữa với lại hoàng Thất Chính Điện không cho Tam Vương gia hưu thư ngắn gọn đến vậy . Hơn nữa, sau này chúng ta cứ đóng kịch như vậy đi . bên ngoài ta và ngươi ân ân ái ái trước người lớn, còn về phòng không ai thì ai ở yên ở đấy.. Đến khi ta ra ta xin phép phụ hoàng được lúc đó ,ta sẽ trả lại tự do cho ngươi.
- Ngươi cam đoan không làm gì ta đấy chứ!?!_ Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà cho tỉnh táo nói
- Ừm! Ta nói là được..
- Được! ...ta và ngươi thành giao!_ Tiêu Chiến giơ tách trà lên. Mỉm cười. Vương Nhất Bác cũng cười lại với y...mà trong lòng la hét.. Bắc Mặc Nhiễm ta không tha cho ngươi dễ dàng đâu.. Dám chối ta thì sau này ta sẽ chối lại ngươi gấp đôi thì đừng trách ta độc ác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top