Chap 18 : Từ Đông tên đó bắt nạt tôi
" Cố Từ Đông, tại sao anh không tới rước tôi" Giai Nhi ủ rũ ngồi một góc trong đồn cảnh sát
" Này, hai anh có gọi điện cho Từ Đông không?" Mặt Giai Nhi tràn đầy lửa giận nhìn hai tên vệ sĩ
Bọn chúng liền vội vã gọi nhưng số máy chẳng thể nào liên lạc. Họ đành bất lực đứng cạnh Giai Nhi.Không biết Cố Từ Đông dư cơm hay sao mà nuôi hai tên vệ sĩ gì mà vô dụng đến thế này. Bảo vệ đâu không thấy lại được tống thẳng vô đồn cảnh sát mới đau...
" Chú à, cho cháu về hải sản của cháu sắp bị hư rồi kìa!" Giai Nhi nói
Hai tên vệ sĩ gật đầu phụ họa theo...
Nếu Cố Từ Đông không tới bảo lãnh cô đành phải dùng cách năn nỉ để được về. Lâu ngày được ăn ngon một bữa, thức ăn mà hư rồi cô biết làm sao...
" Cháu cũng ba người bạn của cháu gây rối siêu thị, vi phạm luật an toàn giao thông. Không có người bảo lãnh chú không thể để cháu về được"
" Cháu bắt tên biến thái nên mới xảy ra cơ sự đó. Chứ cháu đâu có cố ý đâu" Nói xong Giai Nhi liền lườm tên đứng cạnh
" Đồ thần kinh, cô đừng ăn nói bậy bạ. Do cô cùng hai thằng đó rượt đuổi tôi trước còn báo hại tôi ở trong này"
" Anh không làm chuyện gì có lỗi ? Sao không giỏi ở lại để giải oan cho mình mà lại bỏ chạy "
" Tôi đã giải thích với cô rồi mà cô có nghe đâu ở đó mà phân bua"
" Lí do lí trấu, đúng là đồ biến thái " Giai Nhi trề môi
" Cô vừa kêu tại sao tôi không giải oan cho mình, tôi giải thích thì thì cô kêu lí do lí trấu. Rốt cuộc cái bệnh viện tâm thần nào làm việc vô trách nhiệm lại để cô chạy ra ngoài "
"Xì, có người nói tôi điên mà lại đi nói chuyện với người điên. Ít ra anh còn tỉnh hơn tôi đó..."
" Cô..."
" Cô cái gì? À, chú tên này không phải bạn cháu đâu !!" Giai Nhi sực nhớ câu nói của chú cảnh sát mà phản bác lại
" Bạn ? Ai lại thân thiết với cô đến như thế "
" Bộ tai anh điếc à, có nghe rõ không đây. Nhà anh thật vô phước khi sinh ra thằng con như anh vừa điên lại điếc.Đúng là gia môn bất hạnh mà" Cô gật đầu vỗ vai an ủi hắn ta
Cái con nhỏ này, rốt cuộc não bộ của cô bị vấn đề gì thế. Lúc nào cũng như người ở trên trời còn phát ngôn ra mấy cái vô lí đến như thế...
" Cô tốt hơn ai mà ở đó phán xét tôi như đúng rồi ?" Hắn nói
" Tốt hơn ai tôi không cần biết miễn sao tốt hơn anh là được rồi "
" Cô..."
" Cãi không lại thì ra đó ngoài dựa cột cho tôi đỡ ngứa mắt "
" Ai nói tôi cãi không lại ?"
" Tôi nói đó, cưng có ý kiến gì ?"
" Đồ thần kinh..."
" Thôi thôi hai đứa bớt cãi nhau đi chú ngồi đây nghe đau đầu lắm rồi"
" Tôi dân tộc kinh, quan trọng nhất phải thần kinh. Anh không bằng nên ghen ăn tức ở hả?"
Hình như họ không để tâm đến lời cảnh sát nói tiếp tục trận cãi vã. Từ nãy tới giờ tra hỏi chẳng được câu nào nhưng toàn nghe bọn nó cãi lộn.Đúng là giới trẻ bây giờ, loạn hết cả rồi...
" Này, bệnh của cô nặng lắm rồi đi chữa đi. Đừng có ở đây mà hại đời của người khác"
" Anh cũng giống hai tên này" Giai Nhi chỉ vào hai tên vệ sĩ bọn chúng liền ngước mặt lên
Tưởng cô khen ngợi họ, nhưng ai ngờ...
" Tứ chi phát triển mà não chẳng phát triển gì cả. Đã kêu là bệnh nặng rồi thì chữa bằng niềm tin à "
" Loại con gái như cô, có chồng chắc thằng đó vô phước lắm !!"
#
" Ắc...Xì..."
Sao bỗng nhiên mũi của hắn ngứa dữ vậy. Chẳng lẽ Châu Giai Nhi lại đang chửi sau lưng của hắn nữa sao. Cô tự đi được thì tự tìm đường về được, kêu hắn ngồi xe lăng đến bảo lãnh cô về sao ?
" Từ Đông, bệnh rồi sao ?" Kỷ Nghiêm lo lắng nói
Từ Đông đảo mắt một lượt căn phòng, sao cái đống bừa bộn đó vẫn chưa ai chịu dọn đi...
" À...à...tôi nghĩ Châu Giai Nhi sẽ dùng tới cho cậu nên giữ lại"
Từ Đông liền lườm hắn...
" Một câu nữa thôi, tôi cho cậu sử dụng hết cái đống này"
"...."
#
" Thôi hai cháu về đi, nhưng nhớ chú ý lần sau. Chú sẽ không tha như lần này nữa đâu " Cảnh sát thở dài nói
" Chú không bắt tên biến thái nữa sao?"
" Chú không kêu bệnh viện tâm thần tới rước con nhỏ này đi sao?"
"...."
Hai tên vệ sĩ đứng mà thở dài nhìn hai người họ, lần này thôi chứ lần sau bọn họ sẽ viết đơn xin nghỉ việc...
#
Giai Nhi định hầm một nồi canh gà tẩm thuốc bắc cho Cố Từ Đông tẩm bổ cho hắn. Nhưng bị giam trong đồn cảnh sát lâu quá, mà hắn chẳng chịu tới bảo lãnh cô về. Thế là Giai Nhi nấu lau muống luộc chấm nước mắm cho hắn ăn...
Một món thức ăn rất bổ dưỡng và cung cấp hàm lượng chất xơ rất tốt...
( Sẵn đây mình xin nói là người bị thương kiêng ăn thịt gà và rau muống nha. Nếu các bạn có chăm sóc người bị thương thì đừng cho họ ăn hai món đó thịt sẽ bị lồi lên ^^)
" Châu Giai Nhi..." Cố Từ Đông nghiến răng nhìn bàn thức ăn mà cô chuẩn bị cho hắn
" Cô ăn gan hùm hay sao mà dám nấu cho tôi món này!!"
" Tôi...tôi có ăn tôm hùm à" Giai Nhi phản bác
"...."
Tống Kỷ Nghiêm ngồi cạnh bên gần như có một trận cười no nữa. Từ ngày có sự xuất hiện của cô gái này, có lẽ cuộc sống của Cố Từ Đông bớt nhàm chán rồi.
" Cô đi bán hết cái đống tã và sữa cho trẻ sơ sinh rồi về đây tôi nói chuyện với cô"
" Tôi tưởng anh sẽ thích "
" Từ Đông rất 'thích' đó"
" Cả cậu nữa"
"....."
#
Cả đời làm đại thiếu gia nhà họ Tống được sống trong cảnh ăn sung mặc sướng chưa phải làm việc gì. Một đại thiếu gia nổi tiếng là phong lưu, đào hoa nhất thành phố. Nhưng bây giờ phải đứng trong bệnh viện này ngồi bán tã cho người già và sữa cho trẻ sơ sinh.Cái này gọi là nhục, nhục như chưa từng thấy...
" Đẹp trai mà bán mấy cái này ! Mua ủng hộ anh ấy đi mày"
" Anh ơi làm bạn trai em rồi em mua ủng hộ anh"
" Mua mấy bịch thế em ?" Kỷ Nghiêm vừa che mặt vừa nói
" Một bịch anh" Cô gái đó cười tươi như hoa nhìn Kỷ Nghiêm
" Cút !!!!"
" Đẹp trai mà chảnh gớm! Tôi kêu bảo vệ các người buôn bán trái phép "
Giai Nhi tức giận tới nỗi đòi ném luôn chiếc dép vào mặt của Tống Kỷ Nghiêm. Đã buôn bán khó khăn rồi, cậu ta lại còn đuổi khách rồi rước họa vào thân. Ai biểu cười cho lắm vào làm Cố Từ Đồng tức giận báo hại cô cùng tên này ngồi bán hai cái này bù vào số tiền cô tiêu xài trong thẻ của hắn. Còn đắng lòng hơn nữa, không bán được hết đừng hòng gặp hắn. Cái này thì phải bán cả đời mới xong...
" Tôi thấy đi phát miễn phí cho bệnh nhân nó khả thi hơn đó.Tiền thì anh bù vào là xong"
" Kêu hai tên vệ sĩ đi cùng cô đi, bổn thiếu gia không đi nữa"
"Hihi, bọn chúng nghỉ việc rồi" Giai Nhi cười trừ nói
"...."
#
" Khải Phong, cháu ra ngoài mua cho bà chai nước chứ trong phòng hết nước rồi" Giọng bà cụ khàn khàn nói
Cậu thanh niên lập tức đóng cuốn sách lại, đứng dậy rời khỏi phòng...
" Cạch"
Cánh cửa vừa mở ra, Giai Nhi đứng trước cửa nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu ta.Nụ cười của cô lập tức thu lại, khuôn mặt tràn đầy bi thảm nhìn Khải Phong
" Tên biến thái " Giai Nhi hét lên chỉ vào mặt tên đó
" Con thần kinh " Cậu ta mở to mắt ra nhìn cô
" Vừa mới gặp tôi cô đã thấy nhớ tôi rồi sao nên mới đích thân theo tôi tới đây" Khải Phong cười cợt nói
Giai Nhi hoàn toàn lơ tên đó qua một bên tiếp tục tiến vào căn phòng...
" Bà à cháu có phần quà để tặng bà. Mặc dù nó rất nhỏ nhưng mục đích là để khích lệ bà mau chóng khỏe lại. Cháu đặt ở đây nha" Giai Nhi mỉm cười nói
" Này cô có bỏ cái gì đó hại bà của tôi không đó?"
" Khải Phong, cháu ăn nói đàng hoàng"
" Nhưng bà...cô ta..." Khải Phong uất ức nói không nên lời
Giai Nhi lè lưỡi nhìn hắn rồi chạy ra khỏi phòng...
" Tôi chưa nói chuyện xong với cô. Cô đi đâu đó !! Này..."
Khải Phong đuổi theo cô. Giai Nhi cố gắng đi nhanh hơn để cắt đuôi hắn ta nhưng cô không tài nào làm được. Nhìn thấy Cố Từ Đông ở ngoài khuôn viên bệnh viện, Giai Nhi vội vã chạy tới chỗ hắn ta cầu cứu...
" Từ Đông, cậu yên tâm đi Giai Nhi làm việc chăm chỉ lắm không có trốn việc đâu.Cậu hạ hỏa rồi tha cho tôi đi" Kỷ Nghiêm nói
Một giây sau....
" Từ Đông có người bắt nạt tôi !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top