Chap 7 : Tiến thêm một bước
"Waaa...Đã đến nơi rồi đấy!!!"-Miku và Rin mỉm cười,tay trong tay cùng bước vào thung lũng rộng lớn.
( Để mặc hai tên kia tay xách nách mang khổ sở vật vã đi sau XP )
_Tên của thung lũng này bắt nguồn từ nickname của một người mà tui iu mến + bài hát tui hay ngân nga khi buồn ~ _
Thung lũng Fumiyo Hirari - thung lũng đẹp và thơ mộng,huyền ảo nhất xứ sở Mặt Trời Mọc này - tên của nó mang ý nghĩa 'Mây trời và hoa cỏ rung động' (Dạ không bít dịch sao nên dựa vào cách dịch của Satoh_Fumiyo-chan thui ạ ~).Nơi đây huyền ảo và tĩnh mịch với những thảm cỏ xanh biếc mềm mại,những cây cổ thụ sần sùi mà hiền từ,nhân ái..Những con lạch nhỏ chảy róc rách qua các khe đá đầy ngóc ngách..Và đẹp hơn cả là những khóm hoa tươi tắn muôn sắc màu còn đọng những giọt sương trong vắt,khẽ rung rinh trong ánh nắng ấm áp..Nơi đây thật đúng là một vườn địa đàng ngoài đời thật đối với rất nhiều người. ( Khúc này em nổi hứng vừa viết vừa bật bài Phong-Hoa-Tuyết-Nguyệt của NSTT ra nghe lấy cảm hứng dù không chơi = w = Nên sorry minna nếu nó sến hoặc cụt quá ~ Tại lúc viết hông tập trung vào văn chương mấy,cảm thụ nhạc thế nào mình viết thế nấy :P )
"Haaa...thoải mái quá nhỉ?Bây giờ chúng ta bắt đầu dựng lều nhé?!"-Miku quay ra mỉm cười nói với ba người,làm cho trái tim hai tên kia bay ra khỏi lồng ngực.
"Ukm!"-Tất cả đồng thanh.
Họ cùng nhau dựng lều và dựng trại đến chập tối.Tất cả đều đã thấm mệt,họ chia nhau ra,mỗi người một việc:Rin nhanh chân nhanh tay kéo Rinto đi tìm nguồn nước sạch để nấu nướng,ăn uống,còn Miku tất nhiên bị đùn đẩy cho Len,hai người họ ngồi tại trại nhóm lửa và nấu nướng những đồ ăn đem sẵn.Mùi thơm phức bay thoang thoảng khắp thung lũng.
Đúng lúc ấy,từ xa,một con rắn chuông ngửi thấy mùi của biết bao con mồi hấp dẫn,nó liền bò đến,thật thận trọng và nhẹ nhàng.Lúc này,Miku quay ra,nhìn thấy nó liền hét toáng lên,sợ hãi chạy một mạch ra chỗ Len,không cả nhìn đường,vừa chạy vừa hét to :"Len,Len,Len!!Cứu tớ với!!!".
Len từ xa nghe thấy tiếng hét của Miku,lo lắng đi về phía đó,đúng lúc Miku chạy lại,hai người họ đâm sầm vào nhau.
Sau một hồi choáng váng,Miku mở mắt ra,thấy hai người đang ở trong một tư thế hết sức...không bình thường:Miku ngã đè lên người Len,hai khuôn mặt chỉ cách nhau gần 1cm.Hơi thở gấp gáp của Miku phả vào khuôn mặt lạnh lùng điển trai của Len.Mặt cô đỏ hồng,đôi mắt phảng phất hơi nước vì sợ hãi.Ánh mắt Len nhìn cô chăm chú.Cô giật mình,vội đứng dậy phủi quần áo,toan bỏ đi thì Len giữ tay lại,hỏi :"Vừa nãy cậu làm sao thế?".Miku ngại ngùng đáp:"À...không có gì đâu!Chỉ là...tớ sợ rắn...Thôi tớ ra kiểm tra xem đồ ăn thế nào nhé..!".
Cô đi rồi,không biết rằng,người đằng sau vẫn dõi theo cô với ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Sau đó,hai người họ cũng chưa nói chuyện với nhau thêm câu nào.Chắc hẳn là Miku vẫn còn xấu hổ lắm mà!
Thấy bầu không khí chán chường giữa hai người,Miku cuối cùng bèn mở lời:
"Sao mãi không thấy hai người họ về nhỉ..?...Len..?Mọi hôm cậu nói nhiều lắm cơ mà..."
"À...Không có gì đâu..Mà hai người họ không về cũng tốt chứ sao?"-Len cười.
"Ơ hay!Để em gái mình đi cùng với một người mới quen mà cậu không lo à???"-Miku hơi bực dọc trước thái độ của Len-"..Đúng là..!"
Khoé môi Len cong lên một nụ cười bán nguyệt nhàn nhạt.Cậu ngước lên trời.Chà!Trời đã tối rồi cơ đấy.
"...Chúng ta ăn trước đi!Hai người họ chắc chắn sẽ tự lo được thôi.Nếu không thể tin Rinto thì hãy tin tưởng vào Rin-chan đi"-Len nhìn Miku,rồi bước tới gần cô,ngồi xuống và cầm một cành cây mảnh lên để nhóm lửa.
Một lúc sau,họ đã nướng được khá nhiều xúc xích và vài món ăn khác như thịt xiên,kẹo dẻo,..(có cả phần của hai anh chị kia đấy...) và bắt đầu ăn.
"Itadakimasu!"-Miku nhìn đống đồ ăn trước mặt,cười tít mắt và bắt đầu 'ngốn' sạch.
Len ngồi ngay sát Miku.Cậu ngồi nhìn cô ăn một cách yên lặng.Vì đang 'bận' ăn nên cô không để ý rằng,khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.Rồi Len từ lúc nào đã vòng tay qua ôm lấy eo cô và vùi đầu vào mái tóc xanh ngọc đang xoã thong thả của cô.
Hiếm lắm mới có dịp chỉ có cô và cậu,cậu đâu ngốc đến mức không tranh thủ mà tiếp cận cơ chứ!
Miku chợt nhận ra tình hình.Cô căng thẳng đến mức sặc luôn cả miếng thức ăn đang nhai trong miệng.Len thấy thế,quan tâm hỏi: "Cậu có sao không?" rồi lấy nước cho cô uống."Ăn uống cẩn thận đấy!Cậu mà sặc đến nghẹn thở thì tớ biết phải làm sao đây!?".Mặt Miku lập tức đỏ ửng lên,cô quay sang,định đẩy cánh tay đang ôm chặt cô của Len ra.
"Này!Cậu làm gì thế???"-Miku hét lên-"Cậu có bị ấm đầu không hả?"
"Không hề.."-Len vẫn lười biếng chìm đắm trong mái tóc cô.-"..Nè,cậu hát một bài cho tớ nghe đi!"
Miku ngẩn ra.Cái cậu này,hôm nay bị sao thế nhỉ?Nhưng cô cũng không dám nghĩ linh tinh nhiều,liền ngẫm nghĩ hồi lâu,rồi giọng hát trong trẻo vang lên,giữa thung lũng tĩnh mịch...
( Đây,nhạc đây = w = Đúng nửa tên của thung lũng này lun nhé )
https://youtu.be/jVEi0gKepv4
Tiếng hát cứ dần nhỏ đi,nhỏ đi rồi tắt hẳn...Cô ngủ rồi.Thân hình mảnh mai nhỏ bé ấy ngả vào người Len,không một chút lo lắng hay ngại ngùng,hoàn toàn tin tưởng.Len nhìn Miku,mỉm cười thật cưng chiều và bế cô vào trong lều.
Cậu đặt cô nằm xuống tấm nệm mềm mại,kê lại chăn gối phẳng phiu cho cô,rồi cậu cũng nằm xuống cạnh cô.
Len ôm chặt Miku trong lòng,nghĩ lại sự việc chiều nay,cậu bất giác nở một nụ cười.Lúc đó,nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Miku,nghe cô gọi tên và chạy ra chỗ cậu,cậu cảm thấy thật mãn nguyện.
Cô luôn tin tưởng cậu,vậy mà vẫn chưa dám mở cánh cửa vào trái tim của cô cho cậu sao?
Cậu cúi xuống,nhìn người con gái đang nằm yên trong lòng mình.Miku nằm im thít,ngoan ngoãn và dễ thương như một con mèo con nhỏ bé liên tục dụi dụi vào người Len.Một cảm xúc như bị đè nén từ lâu bỗng trỗi dậy trong lòng Len.Cậu ôm cô chặt hơn,khẽ chau mày.Bình tĩnh,phải bình tĩnh!Cậu nhất định chưa được làm mấy cái chuyện...xấu xa (bậy bạ) vào thời điểm này!
Trong lúc đầu óc Len đang quay cuồng,Miku đột nhiên cựa quậy.Người cô đã gần như áp sát vào người cậu.Lúc này,Len mới để ý,từ khi hai người bắt đầu ăn tối,cô đã thay bộ đồ mặc ở nhà..Một cái váy ngủ dài chưa đến đầu gối và...mỏng tanh.
Lần này cậu chết chắc rồi!
Len có thể cảm nhận rõ ràng...bầu ngực mềm mại của thiếu nữ liên tục cọ xát vào lồng ngực cứng rắn của cậu.Len gần như ngừng thở,mặt đỏ hơn quả cà chua.Đã thế,Miku còn vòng tay qua,ôm lấy cậu.Hỏi một người con trai mà ôm người mình yêu đi ngủ,trong khi cô một mực kích thích sức chịu đựng của cậu như vậy,hỏi ai mà kiềm chế được cơ chứ!
Len mím môi,nhắm nghiền mắt.Rồi ngay sau đó,cậu cúi xuống,hôn lên đôi môi anh đào mềm ấm của cô.Cậu nghĩ rằng,dù sao,sau này cô chắc chắn sẽ thuộc về cậu,nên việc này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.( Hô hô..thiệt là tự tin = v = )
Mới đầu,chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp.Nhưng càng về sau,cảm xúc càng trào dâng mãnh liệt.Len như gần nuốt trọn đôi môi ngọt ngào của Miku.Nụ hôn ngày càng trở nên nặng nề.Miku bắt đầu cảm thấy khó thở,mặt cô ửng đỏ,bờ môi sưng mọng.Theo bản năng,cô đặt tay lên ngực cậu,cố gắng đẩy ra.Nhưng cô yếu ớt như vậy,làm sao có thể chứ!
Len chợt ý thức được việc mình đang làm.Cậu lập tức đẩy cô ra,ngồi thẳng dậy.Len đang định đi ra ngoài hít thở một chút,bỗng một bàn tay nhỏ nhắn,yếu ớt níu lấy áo cậu.
"Len...đừng..."-Miku nói lí nhí như người mê sảng.
Len chợt cảm thấy xót xa lẫn vui sướng.Cậu lại nằm xuống,ôm cô vào lòng.
Còn một việc quan trọng nữa mà Len giờ mới để ý ( lại nữa ),vì hành động ban nãy của cậu,bộ váy ngủ trên người cô đã trở nên vô cùng xộc xệch.Những nơi thầm kín của cô thấp thoáng qua lớp vải mỏng,từng đường cong mềm mại,đầy đặn làm Len như bị đạp văng lên chín tầng mây.
Len chưa biết cư xử thế nào,đột nhiên Miku nghe động liền tỉnh dậy,mở to mắt nhìn Len chằm chằm rồi lại cúi đầu xuống e thẹn trông thật đáng yêu.
Len hoảng hồn,cậu lập tức quay sang bên kia,tự đập cái gối vào mặt mình.( XD )
Đột nhiên,Miku rụt rè choàng tay qua,ôm lấy cậu.Cô rúc mặt vào tấm lưng rộng lớn của cậu,run lên vì xấu hổ.
Len cũng chẳng khá hơn là bao,trái tim trong lồng ngực cậu như muốn bay ra ngoài đến nơi rồi.Nhưng ngay lập tức,cậu lấy lại tinh thần...
Lại thế rồi,cái thế ngủ xấu của cậu,mãi không sửa được!
0o0__Lúc này,tại nơi Rin và Rinto đang 'trú ngụ'__0o0
"TẤT CẢ LÀ TẠI EM HẾT ĐẤY!"-Rinto bực tức hét lên.
"Ơ hơ...em chỉ giúp anh trai mình thôi"-Rin trả lời thản nhiên-"Thế anh nghĩ em phải cố tình dẫn anh đi lạc nên một nơi xa tít mù khơi chả để làm gì à?Mà anh nghĩ đi cùng anh vui lắm à!?Xí!Có mơ đi nhé!"
Rinto chính thức sôi máu.Lòng tự trọng của anh bị xúc phạm nặng nề.Đầu tiên là Rin phá hỏng màn chào hỏi của anh với Miku hồi sáng,tiếp đến bây giờ là dẫn anh đi xa tít khỏi trại,xa khỏi Miku và cơ hội tiếp cận của anh.Để làm gì ư?Vì cái tên tóc vàng đáng ghét đó!( ơ hay,anh mà chẳng tóc vàng à??? )Nếu không có cậu ta thì chắc giờ này,Miku đã nằm trong vòng tay anh rồi.(Mơ đi.Tui còn lâu mới làm thế,nhá!)
"Anh không thèm chấp con nít!"-Vẫn là cái thái độ điềm tĩnh,lịch sự tối thiểu của Rinto nhưng ẩn chứa bao sự tức giận.
Rin không thèm quan tâm.Cô đã dẫn anh đi lòng vòng từ chiều tối đến tận đêm khuya rồi đấy,mong là ông anh trai 'quý hoá' ở phía bên kia biết trân trọng sự 'hi sinh' của cô.Họ lại tiếp tục rẽ qua những bụi cây xanh rờn,đi về phía trước.Haizz...cơ mà..đói thật đấy!Bụng của cả Rin và Rinto đều đang biểu tình.Nhưng lần này,cô dám chắc rằng mình lạc thật rồi!Ở giữa cái thung lũng bao la rộng lớn này,ngay cả chú chim sống ở đây lâu ngày vẫn còn bị lạc đường,thì nói gì đến cô và Rinto cơ chứ!
Đột nhiên,một tiếng động lạ sột soạt phát ra từ đằng trước.Rin và Rinto đều hoảng hốt,quên hết mọi sự,ôm chầm lấy nhau.
Rinto và Rin run rẩy:"Ai...ai đấy???"
Một giọng nói trầm thấp vang lên:"Hai người là ai?"
End chap 7~ > ^ < ~
Yo!Au trở lại rùi đây!
Hãy đọc típ đi đã nha minna~Au đang có hứng,sẽ đăng ngay chap 8 để minna đọc cho bớt sốt ruột lun đây!!!Au cũng sốt ruột để viết ra lắm rùi > v <
Okay bye!Au đi làm nhiệm vụ 'danh dự' đây!!!~~~
Btw,cảm ơn minna đã ủng hộ và cho tuôi những nhận xét tích cực nhem :'3 Au củm động lém~~~Arigatou~~~
_Suki Kirai > w < - by Fina-chan Daisuki/01mikuxlen02_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top