Chap1.2
Nghe Rin nói vậy, tôi thấy khá bất ngờ nhưng chỉ "ồ!" một tiếng, Rin khó hiểu nhìn tôi.
- Nè, Miku chan, cậu có vẻ trông không vui thì phải?
- Ơ... vậy hả? - Tôi tự dưng cảm thấy hơi đờ đẫn.
- Tớ không đùa đâu, nhìn mặt cậu cứ buồn buồn sao ấy.- Rin nói.
Đúng là tôi không vui thật, tại vì tôi vẫn còn ám ảnh bởi chuyện đó, chuyện mà tôi cảm thấy mình cực kì ngu ngốc.
- Này Miku chan, cậu làm sao vậy, có chuyện gì thì kể tớ nghe ik.
- Ừm,..- Tôi chần chừ, tôi muốn kể ra nhưng có gì đó đã ngăn tôi lại, khó chịu thật- Xin lỗi Rin, tớ không nói được, nó... khó nói lắm.
- Ưm...- Rin ngây người ra nhìn tôi một hồi bằng đôi mắt màu xanh trong vắt, tôi nhìn trong đó có chứa một ít sự tiếc nuối- Thôi, không sao đâu! Nếu khó nói như vậy thì mình cũng không cần biết nữa, nhỡ xen vào chuyện cá nhân của Miku thì chết!
Nghe Rin nói vậy, tự dưng tôi cảm thấy ấm áp lạ kì. Nếu là người bình thường, chắc chắn họ sẽ lại nổi cơn hiếu kì bắt tôi phải nói ra, sau đó lại đi kể linh tinh, như vậy rất là vô duyên. Còn Rin thì khác, cậu ấy như vậy bảo sao không có nhiều bạn vây quanh chứ.
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi, trong căn phòng ngập tràn sự im lặng, chỉ có tiếng "soạt soạt .." nho nhỏ của giấy và bút, có hai con người đang cặm cụi làm bài, không biết từ lúc nào mà chẳng ai nói một lời, sự im lìm bỗng dưng ập đến.
- Xoong rồiii!- Rin nói, ưỡn người, chống tay xuống sàn, thở dài một lượt để giải tỏa.
- Cậu xong rồi à Rin? Chán thật- Tôi nhìn bài bài tập của mình mà phát ngán- Tớ vẫn chưa xong.
Rin nhìn tập vở của tôi, chữ viết thì gạch xóa nhăng nhít, chỗ bị nhòe mực, chỗ thì đầy vết tích của nét chữ ghi đè lên bút xóa chưa khô, tôi nhìn mặt Rin, chỉ sợ cậu cười khi nhìn tập vở như vậy nhưng không phải.
- Cậu bỏ bài này đi, bài này cậu không làm nổi đâu.- Rin chỉ, cười nhẹ một cái.- Đây là tập vở của tớ, cho Miku chan mượn, trong này có hướng dẫn cách giải chi tiết nếu cậu không hiểu, khi nào xong thì nhớ trả tớ. Thôi, tớ phải về đây.
Rin đột ngột nói, bảo sao hành động của cậu nhanh đến bất thường, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần 10h rồi sao? Chả trách được, tôi đành tiễn Rin ra về vì đi trời tối rất nguy hiểm, đặc biệt là tối mùa đông như vậy, dù bảo thật tôi muốn níu Rin ở lại lắm nhưng điều kiện lại không cho phép.
- Này Miku chan! Mai có trận đấu giao hữu bóng rổ ở trường mình, cậu có muốn đi không?
- Có chứ!- Tôi trả lời nhanh chóng- Bao giờ bắt đầu trận đấu?
- 7h30 sáng mai đến 9h.
May quá, trận bóng rổ trùng với tiết toán nên tôi không phải lo nghĩ về bài tập nữa. Sau khi Rin về, tôi khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng mình lấy quần áo và... đi tắm.
Tôi có thói quen rất ngược đời là tắm sau khi học. Người ta tắm trước khi học để dễ tập trung, còn tôi thì khác. Tôi muốn làm gì làm hết luôn đi để khi tắm không còn lo nghĩ gì nữa, lúc tắm sẽ được thư giãn trong làn nước ấm, bao căng thẳng sẽ chỉ như gió thoảng qua, tôi lúc đó mới thực sự thấy thoải mái. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi lảo đảo lết xác nàm phịch xuống giường và... ngủ luôn, mặc cho căn phòng không khác gì cái bãi chiến trường.
-----------------End chap 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đáng lẽ mình nên gộp luôn 2 chap vào với nhau nhưng chắc là do mình mỏi tay quá nên kemenoikbomaydellcare :>
Mik biết chap này vẫn nhạt nhưng mik mong các bn độc giả "bố thí" cho mik ít sao đc không ạ? (Mik bít mik vít k hay rồi nên đừng ném gạch đá nha). Mik cần có cái động lực để cố gắng viết hay hơn, điểm yếu khi viết truyện của mik là hay vòng vo, kể mấy thứ phụ quá nhiều, diễn đạt lủng củng,..v..v và còn nhiều lỗi lắm.
Có gì sai thì các bạn cứ nói ở phần bình luận để mình biết mik sửa chứ k thể bỏ qua đc ;3 Mơn các bn nhìu ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top