Chap 1.1

○○○○○[Độc thoại của Miku]○○○○○
     Tôi tên Hatsune Miku, năm nay tôi vào năm cuối của phổ thông. Nói là vào năm cuối nhưng thực ra tôi mới học năm hai thôi nhưng vì điểm số của tôi là đủ khả năng để "nhảy cóc " nên... học luôn năm cuối ra trường vậy, hì hì (Bữa ăn dâng đến tận miệng vậy mà không ăn thì phí lắm). Lúc tôi vào nhận lớp (lớp 12-A là lớp chọn tôi học), tôi đã gặp một người. Người đó có mái tóc ngắn vàng tựa tia nắng buổi sáng, trên đầu có cài chiếc nơ trắng xinh xinh như thỏ, nụ cười tươi như hoa luôn tạo thiện cảm cho người khác trông rất dễ thương và đặc biệt, người đó cũng học "vượt lớp" như tôi nên không khó khăn gì để tôi dễ dàng kết bạn với người đó cả. Rin Kagamine- chính là tên người đó mà tôi đã nhắc đến.
     "Kíinh coong..g..g..~"  -tiếng chuông trường ngân dài báo hiệu kết thúc một ngày ở trường phổ thông. Các học sinh lần lượt rảo bước ra về, ai gần như cũng mệt mỏi vì học, nó được biểu lộ rõ trên khuôn mặt của từng người nhưng rồi cũng chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua, mọi người lại cười nói, chào tạm biệt nhau, những sự mệt mỏi được thay thế bằng những cảm xúc vui tươi, hạnh phúc. Tại lớp 12-A, tôi đang chậm rãi sắp xếp lại đống sách vở bày bừa trên bàn vào cặp, tôi thở phào nhẹ nhõm, vì sao ư? Học ở lớp chọn rất mệt, gấp 3 lần so với lớp thường nên sách vở xếp như núi chồng, mang rất nặng vai, như vác cả khối đá hàng ngàn tấn đến Tây Thiên lấy kinh ấy (mà khoan, vác đá sang Tây Thiên lấy kinh? Cái j vậy 😂?) , hoặc như vác đá đi học thì cũng đúng. Vào lớp chọn oai thì oai thật nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, hãy nhìn vào bên trong xem, học thì như trâu cày ruộng ngoài trời nắng ấy, chưa kể đến đây làm năm cuối phổ thông đâu, nếu tính vào thì... xuống mồ cũng đell được yên quá!
- Miku chan, vẫn ở lớp chưa xong cơ à? -Rin chạy đến bên tôi, đặt một lon soda vị Hành mát lạnh trên bàn.
- Ừ, tại sensei giao nhiều bài quá, còn có cả dạng bài nâng cao nữa nên hơi nhiều sách.- Tôi than thở.
- Haiz.. cũng chẳng thể trách được, Miku chuyển đến giữa chừng như vậy có nhiều bài là điều không thể tránh khỏi.- Rin nói rồi cầm nhanh mấy quyển sách còn thừa trên mặt bàn, áp lên ngực mình- Thôi, cậu rề rà quá đấy, đưa đây để mình cầm giúp cho. Mau uống soda Hành đi cho mát trước khi nó nguội :)) rồi đi về mau không trường đóng cửa đó!
- Ừm.. phiền cậu quá Rin à.- Tôi ngại.
- Không cần phải khách sáo! Miku vừa mới chuyển đến nên nhiệm vụ của tớ là phải giúp đỡ cậu làm quen với lớp mà.- Rin cười. - Mà này, nhiều bài tập vậy liệu cậu có làm nổi không đó?
    Tôi đứng hình, không biết trả lời ra sao, sự thực là tôi chưa xem kĩ các bài nên không biết là khó hay dễ, liệu có làm được không vì mai phải nộp rồi, tôi lại không thể thức đêm được nên thôi, có người muốn giúp mình thì nỡ đành nào từ chối, đặc biệt là cô bạn Rin đáng yêu này♡, thế là tôi đồng ý, đưa số điện thoại và địa chỉ nhà cho Rin.
     Mặt trời dần khuất bóng, mặt trăng lên thế chỗ với bầu trời đêm nổi bật vài ánh sao lấp lánh. Tôi lúc này mới rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc để về nhà. Mở cửa, đặt đôi giày hiệu ADIDAS màu xanh lá cây ngay ngắn ở một góc, tôi bước vào nhà. Ngày nào cũng vậy, bố mẹ tôi lại đi làm đêm rồi, bằng chứng là mẩu giấy nhắn màu vàng được dán trên cửa tủ lạnh và vì đã lên bậc phổ thông, tôi tự biết mình phải làm gì. Sau khi ăn tối được bố mẹ chuẩn bị, rửa bát sạch sẽ, tôi lên và bắt đầu việc học của mình.
- A... Rin chan nói đúng, bài gì mà khó dễ sợ.- Tôi chán nản nhìn đống công thức trong sách, quen tay cứ xoay xoay chiếc bút xanh để cho thấy mình đang suy nghĩ.
     " Riing..Riing.."- điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Alo, moshi moshi?- Tôi nhấc máy xem đường dây bên kia là ai.
- Miku chan!- Cái giọng này là tôi biết ngay đó là ai rồi, Rin đó- Mau xuống mở cửa cho mình đi! Mình có thấy cậu đang ngồi học qua cửa sổ đó, nhanh lên ik!
- Ừ, mình biết rồi. - Rin ơi là Rin, cậu chỉ cần bấm chuông thôi mà T.T nhưng dù sao Rin đến cũng đúng lúc ghê.
       Tôi vội xuống mở cửa cho Rin vào và dẫn Rin lên phòng mình.
- Nè, làm được bài nào chưa?- Rin hỏi tôi.
- Ừm.. chưa, mình vừa mới xem qua và... không hiểu gì sất.- Tôi nói, mặt ỉu xìu.
- Không sao đâu, có mình giúp, chắc chắn cậu sẽ hiểu nhanh thôi!- Rin nói, mặt tràn đầy hứng khởi, nó khiến tôi có chút sức mạnh nào đó.
         Vào phòng tôi, như một con cắt Rin đã chuẩn bị hết đồ đạc bày ra và rồi cả hai đứa bắt tay vào làm bài hì hục như trâu cày ngoài ruộng. Quả thật nhờ có Rin giúp đỡ mà tôi không chỉ giải gần hết tổng số 19/22 bài tất cả mà còn rất hiểu bài, hiểu nhanh và rất dễ, không khó như tôi nghĩ nữa, đôi lúc tuy còn làm sai nhưng cũng đã rút được kinh nghiệm. Rin coi trẻ con, ngây thơ, đáng yêu vậy thôi chứ Rin rất thông minh không khác gì "thần đồng" đâu nha, chắc có khi sau này tôi phải thuê Rin làm gia sư dạy kèm cho mình quá(trong trường hợp là có bài khó).
- Nhà cậu chỉ có mỗi cậu thôi sao Miku? Yên ắng vậy không sợ à?- Bỗng Rin hỏi tôi.
- Ừm thì bố mẹ mình thường hay làm đêm nên ở riết quen rồi ấy mà. - Tôi nói.
- Miku chan sướng thật đó, chả bù cho tớ với onii chan "thoái quá" kia.- Rin nói, bĩu môi, mặt ỉu xìu.
- Ủa, Rin có onii chan sao? Anh ấy như thế nào vậy?- Tôi hơi bất ngờ nên bên trong có chút tò mò.
- Onii chan là hội trưởng hội học sinh trường mình đó.- Rin nói.
~~~~~~~~~~To be continue...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vẫn còn chap 1.2 nha mấy chế, chap này vẫn chưa có xuất hiện nam chính đâu vì mình mượn hình ảnh của Rin để sau này mình có thể làm nổi bật hình ảnh của Len. Nếu ai học " Truyện Kiều" thì biết. Mình biết mình vẫn non tay nên viết kiểu này sẽ hơi khó chút (rất khó đối với người vòng vo như mình thì đúng hơn T.T).
Mình thề mình thấy chap này nhạt vaicalinhhon ra luôn ấy, thik ăn mặn mà chẳng mặn lên được tý nào, vẫn nhạt như thuở sơ khai.
Nhân tiện cho hỏi: Có ai là fan lai như mình không? Hãy nói mình không cô đơn đi Q.Q.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top