Quá khứ của nàng, em

>>>

Vi vu ở Hàn Quốc, còn chưa kịp ngắm cảnh đẹp đã đời mà bùm một cái đã quay về Việt Nam, chuyển cảnh ngang ngược riết cũng quen.

"Tui mệt quá em Hân ơi." Cái mỏ của chị Trí cứ tía lia bên tai Ngọc Hân, nghe thêm nữa chắc đầu em bùng nổ theo nàng mất.

"Oa mĩ nhân Mẫn Trí ơi! Em là fan chị nè!"

"Chào em nha!" Mẫn Trí vẫy tay chào nhẹ, cười tươi đáp lời fan.

Ủa... cái con gấu lớn ban nãy còn lặt lìa xác thịt dựa hẳn vào người Hân vừa bước ra sân bay gặp fan hú hét điên cuồng liền thẳng lưng catwalk như thật vậy? Sức mạnh của sự nổi tiếng đây sao?

"Em Hân ơi! Xinh quá em Hân!"

Ngay cả em cũng có, thế là Ngọc Hân quay đầu cười mỉm, thật ra thì cả cái nhóm bay NJS2207 này hầu như toàn hot toptop trá hình đi làm nghề hàng không thì đúng hơn.

Bỗng nhiên em nghe loáng thoáng tiếng người khác xì xào bàn tán mức độ thân thiết của em với Mẫn Trí khi hai đứa đang sánh vai đi chung.

"Haerin vẫn đi chung với cơ phó nhỉ, còn khoác tay thân mật nữa, trông đẹp đôi muốn ship luôn mà."

"Còn bé Hân với Mẫn Trí có thân không nhỉ? Còn có tin đồn hai người từng là kì phùng địch thủ của nhau nữa đó?"

Không sai. Họ nói không sai. Nàng và em từng là đối thủ của nhau suốt từ khi em mới bắt đầu gia nhập con đường tiếp viên hàng không. Nhưng không phải là đối thủ theo kiểu gặt hái thành tích vì đứa phi công đứa tiếp viên thì đua cái vẹo gì? Bộ tính đua xem đứa nào bay nhiều nhất ha.

Tất cả chọn ngồi yên ở phòng chờ chung, có nhiều nhân viên ở hãng bay khác như aetravel, neo airways,... tạo nên một căn phòng với nhiều màu sắc.

Màu chủ đạo Newline là màu blue, rất êm dịu, đồng phục siêu thoải mái, mặc đi chơi cũng khá phù hợp. Ngược lại aetravel cùng tông màu đỏ rực nhưng không quá chói, nhà neo thì chơi trọi cái tông khá xa lánh. Mặc dù thân xác em ở Newline, nhưng lắm lúc mắt em vô thức hướng về neo airways vì màu đồng phục của họ cứ đập vào con ngươi, gây ấn tượng mạnh từ khi em còn chưa biết mùi vị bay là như thế nào.

"Hồi nãy em nghe có người nói chị với chị Ngọc Hân hồi xưa từng có xích mích hả?" Kang Haerin, gọi tiếng Việt Khương Hải Lân, nhà ở sát biển nên thích đem chuyện cũ ra khơi. Được cái Mẫn Trí cũng sẵn lòng trả lời, nàng vô tư gật đầu kể cho cả nhóm nghe về huyền thoại một thời Mẫn Trí và Ngọc Hân ghét nhau ra mặt.

                            >>>

"Xin chúc mừng Phạm Ngọc Hân từ hôm nay sẽ chính thức bước vào nhà Newline nhé!"

Vị giám đốc đã từng đích thân dẫn dắt Ngọc Hân vào ngành hàng không, điều mà em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được. Cô Min cùng với những nhân viên lâu năm khác đều vỗ tay nồng nhiệt để em nhập hội không bị áp lực. Tuy nhiên có một người lúc đó khiến em muốn sút vào mồm cho người đó im lặng vĩnh viễn.

"Thật không ngờ như cậu mà vẫn có thể lếch được cái thân vào đây, tôi tưởng cậu phải rớt từ vòng gửi xe rồi đấy chứ." Ngay khi dứt lời khó nghe, Kim Mẫn Trí liền cười một tràng thật lớn, những người xung quanh liền xịt keo, cả em cũng thế.

Đồng tử của em nở to hơn sau khi chứng kiến dung mạo của Kim Mẫn Trí, sao lại đẹp xuất sắc như thế? Cơ mà cái nết đánh chết cái đẹp, nàng thật là có duyên, duyên trong nghiệt duyên và vô duyên thúi.

"Kìa nhóc Trí, sao lại chưa gì ma cũ bắt nạt ma mới rồi à." Anh Sơn, người lớn tuổi nhất trong hãng lên tiếng nói đỡ cho Ngọc Hân, anh không biết giữa Trí và Hân đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mẫn Trí đùa như thế là không nên.

"Nhóc Hân đừng để ý, nhỏ Trí bị khùng đó nên bỏ qua đi nha." Anh tiến tới gần Hân an ủi nhẹ, nhưng không ngờ ngay sau đó hành động tiếp theo của em khiến tất cả chính thức đóng băng.

"Còn cậu sao ở đây?! Thích ám tôi lắm hả." Ngọc Hân vì quá kích động, công sức bỏ ra đào tạo một vẻ ngoài điềm tĩnh liền bốc hơi sạch sẽ sau khi gặp lại Mẫn Trí trong hoàn cảnh không oái nhưng ăm, ăm trong âm binh.

Em túm lấy cổ áo nàng rồi dùng hết uy lực cụng đầu vào trán nàng một cái cốp rõ to. Tổng thiệt hại cả hai đều u một cục to tướng trên đầu, đã thế bà y tá còn cho hai đứa dùng băng keo cá nhân hình kitty theo cặp nữa!

Mệt quá đi... Chuỗi ngày cấp ba làm tình địch của nhau còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại ám nhau tiếp vậy người. Nói nghe luôn hồi xưa em và Trí cùng thích một thằng, hai con giành giật nhau cho đã đời mới biết thằng kia thích trai. Cú sốc đầu đời cho hai gái thẳng.

"Hahahahahahahahaha!"  Tiếng cười giòn tan phát ra từ mồm họ Kang vang dội khắp phòng làm ai cũng nhìn nó với ánh mắt kì thị, Danielle vội vàng bịt miệng nó lại để giữ hình ảnh.

"Tiếp đi."

Nãy kể đến đâu rồi nhỉ, à thì sau khi biết thích nhầm bong trái, Ngọc Hân và Mẫn Trí đều thất tình, cùng nhau ngồi tâm sự một đêm ở kí túc xá, có chửi thề vì cay cú nhưng không biết phải làm gì. Sau đó, cả hai cũng bớt kiếm chuyện với nhau, em cũng dần mất liên lạc với Mẫn Trí từ khi lên đại học.

Được gặp lại Trí ở nơi làm việc, em ảo tưởng nghĩ rằng nàng đã bớt hãm đi một chút ai dè giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

"Nè! Sau lúc nãy dám đánh tui chớ, lỡ có gì với nhan sắc của tui cậu tính sao."

Một câu hỏi hay đấy, nhưng Hân mặc kệ, em không muốn tiếp xúc với con người này đâu, bị khùng mà.

"Nói cho cậu biết nhé, tôi đã phải rất trầy trật mới có thể đường đường chính thức trở thành phi công như ngày nay nè."

...

"Nói gì đi chớ, lâu lắm chúng ta mới có dịp tái ngộ mà không phải sao?"

Nàng lải nhải hoài Hân nhức đầu quá! Im lặng một tí nàng tắt thở chết hay gì vậy trời?

"Ê con tình địch cũ kia!"

"Quần què gì?" Ơn trời đây mới chính là Ngọc Hân mà Mẫn Trí quen biết khi xưa, nàng mém xíu nữa là bỏ cuộc rồi. Nàng nhếch mép cười, cuối cùng em cũng chịu bộc lộ bản chất thật.

"Cậu còn nhớ cái thằng crush cũ hồi xưa không?"

"Cái thằng gay gay á hả? Ngọc Hân đáp với một thái độ không thể nào khó ở hơn, thấy thế Trí lại cười khúc khích, trong một phút chốc em cảm thấy nó thật đẹp. Người chỉ đẹp khi đừng mở miệng nói.

"Hài lắm cơ, ai ngờ đâu hai đứa thích trúng bóng chứ." Cứ một lần nói, nàng lại cười ngoác cả mồm. Trái ngược nàng, em thì không hưởng ứng nổi, nghĩ lại cũng còn hơi cay, em thật sự nghiêm túc, nhưng sao Mẫn Trí lại cười như được mùa thế?

Mấy ngày sau đó, Mẫn Trí và Ngọc Hân cứ gặp mặt nhau là hạnh họe, kháy đểu nhau nhiều đến nổi ai ai cũng thấy mắc cười, riêng Ngọc Hân thì không nhé. Có mấy mẹ còn ác hơn, cố tình chọc em là ghét của nào trơi trao của nấy đó, em nghe xong chỉ muốn ngất xỉu. Xin lỗi nhưng Hân Phạm thẳng mà!

Ấy thế mà nghe lời trêu chọc đó xong thì Mẫn Trí lại bất giác đỏ mặt, đồng nghiệp liền chọc nàng nhiều hơn khiến nàng chạy trốn đi chỗ khác. Đương nhiên em của lúc đó không hề biết chuyện Trí đỏ mặt.

Sự thay đổi lớn nhất trong mối quan hệ của hai mình chắc phải kể đến chuyến tai nạn xém tước đoạt mạng sống của nàng và em. Cứ hễ nhắc là lại không ngừng ám ảnh, không hiểu vì lí do gì mà hệ thống buồng lái gặp sự cố phát sinh, thế là máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển. Trước khi chiếc máy bay hoàn toàn chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, em kịp thời sơ tán tất cả hành khách ra ngoài.

Xui xẻo thay vì máy bay ngày càng nghiêng dẫn đến hàng loạt hành lí của khách đổ sập thẳng vào đầu Ngọc Hân, em bị choáng váng, khủng bố hơn là thời tiết ở Nga lúc bấy giờ là âm mười độ, bị sốc nhiệt đột ngột em ngã khuỵu xuống sàn, trong buồng cũng không còn ai, có lẽ cuộc đời em đã chấm dứt rồi chăng?

Xác thịt thì bị đống hành lí đè bẹp phía dưới, em muốn hét thật to với hy vọng ai đó có thể cứu giúp nhưng không thể vì quá kiệt sức, mí mắt em sắp sụp xuống thiệt rồi, em đoán mình không còn cơ hội nữa...

"PHẠM NGỌC HÂN!" Là Mẫn Trí? Nàng điên rồi hay sao mà còn dấn thân vào trong chiếc máy bay nước đã ngập quá đầu em một bậc. Em nghe tiếng nàng khóc nức nở gào thét tên em trong vô vọng lúc đẩy hết đống hành lí ra khỏi người em. Diễn biến sau đó Ngọc Hân không thể nhớ rõ vì em đã bất tỉnh nhưng em được nghe kể lại là Mẫn Trí đã bán sống bán chết bế em ra ngoài, chỉ cần chậm hơn vài phút nữa thôi chắc chắn em phải tạm biệt thế giới này rồi.

"Nhóc phải nhớ cảm ơn em Trí đó nhé, nó lo cho em dữ lắm, lúc đó chỉ có mình nó phát hiện còn em chưa thoát ra kịp là chạy ào vô máy bay tìm em."

Nàng thật tốt bụng, nhỉ?

Vừa nghĩ đến tào tháo thì tào tháo đến, Trí còn xách theo túi rổ đựng trái cây tặng cho em, thậm chí còn ngồi yên ở đó gọt từng miếng, chu đáo nhất là nàng dâng miếng táo tận họng cho em.

"Nói aaaa đi!"

"Aaaaaa."

Được Mẫn Trí đút táo ăn, đúng là chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra, từ khi nào mà cô nàng trở nên tốt bụng bất thường như vậy, Ngọc Hân cũng không nhớ chính xác.

Ngày thường thì sơ hở là cắn nhau nhưng lên máy bay thì đều nghiêm túc đến kì lạ, dần dà hai đứa có chọt ngoáy đối phương thì cũng chỉ là đùa giỡn, chứ ai đời hơn một năm mà còn thù nhau mãi chuyện xưa cũ nữa.

"Nè Mẫn Trí."

"Ủa, hôm nay cũng biết gọi tên tui rồi hẻ, mọi khi toàn gấu ngu, gấu khờ kia mà."

Quả nhiên không đâm một câu khịa Mẫn Trí ăn không ngon, ngủ không yên mất. Dòm thấy Hân nằm trên giường im lặng, Trí cũng thôi đùa nữa, nàng lờ mờ đoán một chút rằng em sẽ nói ra điều gì.

"Tui không nghĩ mình có thể tiếp tục công việc này nữa."
   
                                                           >>>
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top