Lemon Tree

Tôi ngồi trong phòng, chán nản dán mắt vào màn hình ti vi đang chuyển kênh trong nháy mắt. Thế vẫn tốt hơn là nhìn ra ngoài bầu trời xám ngoét đang trút từng giọt sức sống xuống mặt đất. Buổi trưa dịu nhẹ hơn mọi ngày, một ngày chủ nhật hoàn hảo để đi dã ngoại. Nhưng không. Tôi vẫn ngờ nghệch nhìn đám mây quặn ruột rên rỉ và những giọt chất lỏng chảy ra khỏi cơ thể chúng. Mây cũng ngã bệnh, khả năng không cao lắm rằng tôi sẽ khỏe mạnh.

Chốc chốc lại liếc cái đồng hồ luôn bình thản đếm nhịp làm tôi mất kiên nhẫn. Nó nói rằng sẽ tới... nhưng cánh cửa vẫn gắn khớp như in với cái khung.

Và chẳng có gì xảy ra sau đó cả.

Tôi chợt tự hỏi:

"Hay là nó còn giận vụ hôm qua nhỉ?"

Chán chường với những cái rễ bám chặt trên sofa, tôi tự giác giật bỏ chúng bằng cách đứng phắt dậy trước khi chúng hút cạn tôi.

Mở cửa xe và vụng về bò vào ghế lái. Đổi gió thôi cũng phát mệt. Tôi vặn chìa khóa,chiếc xe giật mình kêu lên như vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ ngon một cách thô bạo. Dậy đi đồ lười biếng, bằng không tao sẽ trả mày về với đống thanh lí sắt vụn.

Sự buồn bực len lỏi trong lòng tôi, khiến tôi đạp chân ga và cố gắng chạy thật nhanh để làm văng nó đi. Nhưng nó vẫn lì lợm, và ngày càng lan rộng hơn. Cắm đầu cắm cổ, mũi xe vút thẳng ra khỏi vách dốc.

_ Á!!!! - Dây thanh quản của tôi rung với tần số dày đặc khiến âm thanh xé tai bừng lên cao và to nhất có thể... ơ mà hình như còn biên độ dao động nữa nh...

Vứt, vứt hết!!!! Chết đến nơi rồi còn Vật vã với Lý nữa à!

Trong vài giây ngắn ngủi thấy được cuộc đời phía trước, tôi chụp lấy điện thoại. Không hiểu sao tay tôi lại bấm số của nó trong vô thức. Để làm gì?

"Xin chào, tôi là Hoàng Lê Thư. Hiện tại tôi đang đi vắng, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."

_*Beep* với chả *beep*! Muốn *beep* thì *beep* này... - Chưa đợi tôi khẩu nghiệp cho xong, giọng nói lại tiếp tục.

"À, còn nếu là bạn Quần Què ấy à, ahihi mình không nhấc máy đâu! Ai bảo bạn phốt mình với crush chi? Hí hí hí."

Hí hí cái con khỉ khô! Tôi vội vã gào vào điện thoại:

_Bố chết đến nơi rồi này! Mày nhớ đặt sẵn giùm cái quan tài.. à, nhớ kêu mọi người tới đám giỗ đừng cúng heo quay... tao bị dị ứng với nó...

Cổ họng tôi bị chặn lại bởi cảnh tượng hiện ra trước cửa kính. Tôi nhớ nó có bảo màu xanh ở đây rất đẹp. Rất đẹp.

Bầu trời xanh ngắt, xanh thấu tim hiện ra dưới lớp vỏ xám xịt vữa ra, rơi xuống dần. Tôi mê man mở cửa xe, gió xộc vào da mát rượi. Trong phút chốc lại tự do vô cùng. Tôi nhớ lại lời nói ngày nọ:

"Muốn được chết dưới bầu trời trong hơn cả đôi mắt thiên thần."

Màu xanh rót vị thanh tao vào lưỡi tôi, ngọt như mận. Tôi thấy màu sắc ấy trào khỏi mình, bừng lên như giọt nước rơi tóe xuống thềm một cách phóng khoáng và rạng rỡ.

"Rốt cuộc em vẫn không đến..."

Tôi nằm trên mỏm đá lởm chởm, cảm thấy những cảm xúc mãnh liệt nhất đang tràn ra, ướt đẫm bộ áo trắng. Lòng nhẹ tênh, tôi ngước mắt nhìn mảng thiên thanh phủ trùm lên mặt, bịt nghẹn mũi. Thật hạnh phúc, và ấm áp nữa.

Chìm đắm trong hạnh phúc, phải không?

______________________

Xin chào! Tôi dự tính là câu truyện sẽ hài hước hơn thế này nhiều. Xin đừng ném đá vì đã lấy tên bồ nha Migin :3

Tôi đã cắt một đoạn trong lời bài hát vì lười. Mong mọi người thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top