Day 1
Tích tắc, tích tắc.
Bầu không khí tĩnh lặng vô ngần. Dường như chẳng có kẻ nào dám đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng đang phủ lên bề mặt của không gian.
Tích tắc, tích tắc.
Kim đồng hồ vẫn chạy đều đặn, tựa như nhịp tim của dòng thời gian. Dẫu vậy, trong cái thế giới của câm lặng và bất biến thì sự sống của thứ đó cũng chẳng mang một ý nghĩa gì quan trọng.
Đặc biệt là với con quái vật kia.
Nó thu mình vào bóng tối đang bao trùm ngôi nhà, nằm nép mình trên tấm thảm lông mới được giặt và phơi khô sạch sẽ. Mùi hương nhàn nhạt của xà phòng kích thích khứu giác nó, và đồng thời cũng khiến cho các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.
Và nó không ngủ được.
Tích tắc, tích tắc.
Nó muốn quên đi hết, muốn để tất cả nỗi lòng tan biến không dấu vết như lớp bọt trên tách cà phê hòa tan ban sáng. Nhưng ngược lại, nó lại càng tỉnh táo hơn. Một sự chờ đợi, như một khát khao, như một tư tưởng, như một thói quen, nó lại hướng sự chú ý tới cánh cửa im lìm.
Chẳng có gì yêu cầu nó. Phải, chẳng có gì ép buộc nó. Kể từ khi xiềng xích trói buộc nó bị phá vỡ, nó đã có thể cảm nhận mọi thứ, mọi tự do và hi vọng mà nó chưa từng biết đến khi vẫn ngồi trong cái nhà tù chật hẹp của quá khứ. Vậy nhưng giờ đây, một lần nữa, nó lại nhốt mình vào trong căn nhà này, chờ đợi thời gian trôi. Từ lúc nào, với nó, cái âm thanh lặp đi lặp lại của chiếc đồng hồ treo tường ấy đã như một lẽ thường tình, nhưng cũng từ lúc nào, cái lẽ thường tình ấy lại mất đi ý nghĩa vốn có.
Còn nó, nó cũng không hiểu vì sao mình chấp nhận ở đây. Chỉ khi nó nằm xuống, thật yên, không động đậy tựa như một xác chết khô héo, nó mới bị bủa vây bởi những luồng suy nghĩ khó chịu như hiện giờ. Nó không hối hận vì quyết định chờ đợi, chỉ là nó không thể hiểu vì sao bản thân lại lựa chọn căn nhà này thay vì không gian rộng lớn ngoài kia, chọn nằm trước cánh cửa im lìm ấy thay vì lăn lộn trong những bông tuyết trắng xóa rơi li ti trên nền trời bao la, chọn chôn chân trên tấm thảm bé tí xíu thay vì chạy thật nhanh và thật xa ở nơi cỏ xanh mềm mại trải dài theo từng nhịp bước chân.
Nó trở mình, rúc cái cơ thể dị dạng của nó vào làn hương đang hiện hữu xung quanh. Nó cảm thấy được xoa dịu theo một cách không rõ ràng. Cái mùi thanh thanh của chanh hòa quyện cùng với hương âm trầm của căn nhà đóng kín làm tâm trí nó lạc vào một cảm giác quen thuộc, gần gũi, gắn bó như thể chưa từng lìa xa. Chân thực hơn, nó cầu nguyện và mong ước và một thứ chân thực hơn thế.
Và nó nhắm mắt để lần nữa được "mơ".
Để được mơ về một mùa xuân đằng sau lớp băng vĩnh cửu, để được mơ về những giọt máu chảy trong huyết quản con người lần nữa sưởi ấm và làm tan đi nỗi cô đơn, trống vắng, để được mơ về những mảng màu lần nữa trỗi dậy trong căn nhà này.
Phải chăng mùa đông đã níu giữ nó lại nơi đây, để nó lựa chọn tiếp tục mơ mộng và chờ đợi trong vô nghĩa?
Nhưng theo một cách nhẹ nhàng nhất, khi nó từ từ chìm vào giấc ngủ, khi cái nguyện vọng của nó được thỏa mãn trong mộng tưởng, khi nó tiếp tục nhìn nhận chính nó như một quái vật hèn hạ, thấp kém vì bám víu lấy cái hi vọng hão huyền, nó lại thấy mình đang thực sự "sống".
Nhưng cũng theo cách rõ ràng nhất, khi những hình bóng ấy dịu dàng ôm lấy nó trong giấc mơ êm đềm, nó nhận thức được mục đích đã bị che mờ bởi thời gian. Nó không muốn chờ đợi hàng ngày, không muốn lắng cái âm thanh của đồng hồ hàng giờ, không muốn gắn đôi mắt lên cánh cửa khóa chặt hàng giây.
Tuy nhiên, nó vẫn sẽ ở đây, bảo vệ cho cái bất biến và vô nghĩa của không thời gian cho đến khi mùa đông qua đi. Nó không quan tâm việc thế giới bên ngoài có coi nó như một hồn mà, chỉ cần ở nơi đây, sự tồn tại của nó vẫn được công nhận thì dù cho sự chờ đợi của nó có không đem lại kết quả gì, việc đó sẽ không bao giờ là vô nghĩa, ít nhất là với nó.
Bởi, nó lựa chọn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top