hikari

あの日の悲しみさえ あの日の苦しみさえ

そのすべてを愛してた あなたとともに

Tớ phủi đi lớp bụi dày khỏi những kí ức xưa cũ,

Quay về chốn xưa, và tìm lại những gì đã chìm vào lãng quên

"Này, Mafumafu, đã là giữa trưa rồi đó." Vẫn tựa lưng bên hiên nhà, Soraru cất tiếng gọi dù ánh mắt chẳng buồn nhìn qua cậu trai đang ngồi bần thần bên chậu hoa kia, "Cậu sẽ bị bệnh đấy, dầm nắng quá lâu cũng không tốt đâu."

Nhưng chẳng có lời đáp nào.

"Cậu định lờ tớ luôn đó sao? Mafumafu?"

Cậu chính là người đã dạy tớ rằng,
Có những thứ hạnh phúc mà ta sẽ không bao giờ được cảm nhận lần nữa đâu.

"Soraru à... Cậu có thể đừng như thế nữa được không? Tớ sẽ khóc ngay đó..."

Mafumafu chống một tay vào tường, chầm chậm đứng dậy. Hai bên khóe mắt cậu lúc này vẫn còn ướt đẫm và đỏ tấy, nhưng đã không còn khóc nữa. Dường như toàn bộ sức lực cả đời của Mafumafu đều được gom cả vào việc đứng dậy tưởng như đơn giản này.

Vừa gắng gượng được một chút, toàn thân Mafumafu lại khụy xuống.

"Soraru à..."

Cậu đang làm gì đó? Cậu đã nhìn thấy gì rồi?
Với ánh mắt xa xăm tớ mãi chưa thể nắm bắt được ấy.

"Mafumafu!"

Ngay khi Mafumafu ngã xuống, Soraru đã vội chạy ngay đến bên cậu, đưa tay ra đỡ lấy thân hình gầy gò kia.

Nhưng anh lại không thể chạm vào cậu.

À, phải rồi.

"Tớ xin lỗi..."

"Soraru... đã là hai năm rồi đó..." Mafumafu thổn thức, mặc kệ chiếc quần trắng đã dính đầy đất cát, mặc kệ ánh nắng chói chang trên nền trời đang rọi xuống, "Vì sao cậu lại bỏ tớ một mình? Soraru?"

"Tớ xin lỗi... tớ thật sự..."

Mafumafu không thể nghe thấy, tất nhiên rồi.

"Cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều đó, Soraru à... nhưng rồi thì cậu lại không để tớ báo đáp cho cậu một tí nào cả. Đúng là đồ ích kỉ chết tiệt! Đồ cứng đầu chết bầm chết dẫm!"

Nếu không phải là vì cậu yêu thương tớ quá nhiều.

Nếu không phải là vì cậu buông tay, nếu không phải là để tớ được sống.

Cậu đã có thể tiếp tục chăm sóc khoảng vườn mà cậu vẫn luôn yêu quý này rồi.

"Tớ xin lỗi."

"Xin lỗi cậu rất nhiều..."

"Chúng ta sẽ còn có thể gặp lại chứ?"

胸に残り離れない

苦いレモンの匂い雨が降り止むまでは帰れない

"Tất nhiên rồi..."

切り分けた果実の片方の様に

Ánh chiều tà dần buông xuống trên khu vườn nhỏ, bao trùm lấy cả bóng hình nhạt nhòa của Soraru.

今でもあなたはわたしの光

"Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top