2

Nếu có thể lãng quên, tớ xin cậu, hãy quên đi nhé?

Vẫn là sắc hoa rực rỡ, vẫn là những vệt nắng vàng đan xen trên nền cỏ xanh, vẫn là cơn gió nhẹ mang theo hương chanh chín thoảng.

Từ ngày con đường hai ta đi chia đôi ngả,
Tớ của ngày xưa ấy đã sớm chết đi rồi.

Mafumafu ngồi bần thần bên cạnh chậu cúc ngũ sắc, ánh mắt cậu dừng lại trên cánh hoa mỏng manh mang sắc vàng tựa vầng dương. Chiếc radio cũ kĩ bị ném bừa cạnh đó vang lên vài tiếng lẹt xẹt rồi lại chìm vào im lặng, trả lại cho khu vườn sự trầm lắng vốn có, và lại một dòng suy nghĩ khác xuất hiện trong tâm trí Mafumafu.

Đã là bao lâu rồi?

Leng keng.

Âm thanh trong trẻo của cặp chuông gió treo bên hiên nhà khẽ vang lên, đánh vào lòng người một hồi chuông lay động sự yên bình trong tâm trí. 

Dòng kí ức ùa về trong cậu chợt trở nên dữ dội, như vô vàn những đợt sóng liên tiếp đánh vào bãi cát vàng bên bờ biển Ishigaki. Cứ sau một lần nước lại là một đụn cát nhỏ bị kéo đi về biển khơi, đi theo dòng chảy mà trôi đi xa mãi.

Và rồi những hạt cát ấy lại trở thành những hạt nước mắt long lanh lăn dài trên má Mafumafu.

Từng đợt sóng bạc đầu,

từng đợt cát,

và từng giọt thương đau từ khóe mắt cứ lần lượt tuôn trào.

Chiếc radio đang im lặng lại lẹt xẹt một tiếng, và bắt đầu phát một bài nhạc trẻ. Mafumafu vốn không có thói quen nghe đài, nhưng chẳng hiểu vì sao bên người cậu luôn luôn được thủ sẵn một chiếc radio như thế. Hiệu SONY, toàn bộ được phủ bằng một màu bạc sáng bóng.

"Bây giờ... cậu đang ở đâu?"

Sâu trong tâm trí tớ, hương chanh đắng chát kia vẫn đeo đẳng mãi không rời
Làm sao tớ có thể quay về đây, nếu ngoài trời mưa hãy còn đang rơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top