1

Dạo bước dọc con phố, về bên mái hiên kỉ niệm.

Soraru đưa ngón tay quệt đi lớp bụi mờ, hướng ánh mắt xa xăm về phía chậu hoa cúc ngũ sắc rực rỡ vẫn ngủ yên dưới tán chanh vàng rực. Khung cảnh trong khu vườn khi ấy nom hệt như một giấc mơ - đối với đôi mắt đã sớm quen với những gam màu trầm tối như anh khi ấy - hay một bức vẽ sơn dầu với những sắc nắng nhuộm đầy khung tranh.

Cơn gió nhẹ bất giác thoảng qua, dậy lên hương chanh chín mọng và cả những dòng kí ức đã sớm ngủ yên trong anh.

Nếu như đó chỉ là một giấc mơ
Liệu tớ có thể gặp lại cậu một lần nữa trong thế giới thực hay không?

Đã sống trên cõi đời này, liệu có mấy ai chạy thoát được khỏi vòng xoay của sự bi ai và hạnh phúc, của đau thương và cả những tình cảm ngọt ngào mát rượi?

Kí ức là một con dao sắc lẹm, đủ để cắt nát con tim của bất kì ai, và đôi khi thì chúng ta lại là những kẻ đã tự cắm ngập phần lưỡi kim loại vào lồng ngực mình mà chẳng hề hay biết.

Soraru bước dọc theo con đường nhỏ lát đá - mà lúc này đã bị hàng tầng lá khô phủ kín - lần về phía cửa trước căn nhà gỗ nhỏ hai tầng đơn độc giữa những tàng cây xanh mướt, và âm thanh réo rắt của dòng suối luôn vang vọng như có ai thì thầm bên tai.

Tất cả đều quen thuộc.

Tất cả đều mang theo những kí ức

về cậu

và về chúng ta.

Chẳng còn gì có thể khiến tớ đau đớn hơn là việc không còn cậu ở bên
Cũng chẳng còn gì có thể khiến tớ hạnh phúc hơn là hơi ấm của cậu.

"Dù cho là quá khứ hay hiện tại, bất cứ thời điểm nào trong suốt những năm tháng tớ còn sống, cậu sẽ luôn là ánh sáng duy nhất của tớ mà."

Anh hát. 

Tuy khóe mắt Soraru vẫn còn khô, nhưng câu từ cất lên lại nhuốm đầy buồn thương.

Là do ánh nắng đã hong khô giọt lệ chực rơi, hay là vì anh đã không còn lại bao nhiêu nước mắt để khóc rồi?

Vì thế nên mới mượn lời ca tiếng hát để khóc.

Khóc cho chính mình, và khóc cho người bạn đã không còn ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top