Sự khởi đầu của một kết thúc
- Cậu biết đúng không, Lelouch? Để đổi lấy được một thế giới bình yên và hạnh phúc, nơi mà em gái Nunally của cậu có thể sống vui vẻ , cậu sẽ phải hi sinh mạng sống của mình đó! - CC nhìn Lelouch, đồng tử không hề có chút dao động.
- Tôi biết. Nhưng cô không nhớ sao? Tôi tạo ra cuộc chiến này, phá hủy thế giới để rồi tái sinh lại nó cũng chỉ vì con bé thôi mà! - Lelouch lãnh đạm nhìn CC. Cậu tưởng rằng cô không biết là cậu đã lượng trước được tất cả mọi thứ, đã sắp đặt cả một tương lai cho chính bản thân. Thế nhưng cô hiểu cả. Cô đã biết từ trước, từ lúc cậu sử dụng '' điều ước'' mà cô ban cho cậu, Geass. Thứ sức mạnh đế vương, có thể thống trị được cả thế giới. Thế nhưng người sở hữu thứ sức mạnh đó sẽ hoàn toàn bị cô lập, chỉ có thể sống trong thế giới của bản thân, một thế giới hoàn toàn khác...
~oOo~
Suy nghĩ của CC
Đã 1 năm kể từ ngày Lelouch bị giết, bởi chính người bạn thân Suzaku của mình. Nhưng đó chính là cái chết mà cậu đã tự sắp đặt cho bản thân. Với cái chết của mình, cậu đã tạo ra cho em gái của cậu một thế giới tươi đẹp hơn.
Mỗi khi nghĩ về cậu, là trái tim của tôi như cảm thấy có một khoảng trống vô hình ngự trị trong đó. Nhớ lại khi cậu gọi tôi là ả phù thủy, mà khuôn mặt tôi vẫn lãnh đạm, liệu cậu có hiểu rằng lúc đó tôi thực sự rất đau? Là một con người bất tử, tôi đã sống qua bao nhiêu thời gian, trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến giữa con người với nhau, tất cả chỉ xuất phát từ một việc mang tên ''sự phản kháng''. Tôi vẫn nghĩ rằng con người thật kì lạ. Thế nhưng, khi gặp cậu, tôi mới nhận ra sự hiểu biết của bản thân về con người thật sự quá non nớt. Không phải chỉ từ ''sự phản kháng'' mà diễn ra chiến tranh. Thứ tạo nên sự phản kháng chính là ''lòng căm thù''. Cậu căm thù đế quốc Britania, hay nói đúng hơn là cha cậu, quốc vương Charles zi Britania, người đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, không hề truy tìm kẻ đã sát hại mẹ cậu, bỏ mặc cậu và em gái Nunally với đôi chân tàn tật và đôi mắt mù lòa.
Cả cuộc đời, cậu chỉ sống trong sự dối trá. Thế nhưng vẫn còn đó những sự thật. Cậu tuy lừa dối Nunally, nhưng tình yêu thương mà cậu dành cho con bé là có thật. Cậu tuy lừa dối Hắc hiệp sĩ đoàn, nhưng chính sự lừa dối của cậu đã tạo cho họ một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cậu tuy lừa dối em trai giả của cậu là Rolo, nhưng đến khi thằng bé hi sinh tính mạng của mình để cứu lấy cậu, thì sự hối hận của cậu với thằng bé cũng là có thật nốt.
Tuy lừa dối mọi người suốt cả cuộc đời như vậy, nhưng tôi nhận ra rằng, cậu chưa bao giờ lừa dối một người, người đó chỉ có lừa dối cậu thôi. Phải rồi, người đó là tôi mà. Tôi đã lừa dối cậu rất nhiều...
Có lẽ, tôi và cậu, có một điểm thật giống nhau. Cả đời, tôi và cậu, dường như chỉ biết lừa dối người khác. Hẳn cậu vẫn nhớ khi chứng kiến kí ức của tôi. Ngay từ đầu, tôi cũng sử dụng Geass. Geass của tôi khiến cho mọi người thương yêu tôi, bởi vì trước khi có Geass, tôi - một cô bé thiếu thốn tình thương, đã luôn mong ngóng có ai đó yêu thương mình thật lòng. Nhưng tất cả, chỉ là giả dối. Nếu như tôi không có Geass, họ đâu yêu tôi đúng không? Tôi đã lừa dối họ, và hậu quả mà tôi phải gánh chịu có chăng cũng chỉ là một sự trả thù đơn giản mà thôi.
Mong ước của tôi, là được chết. Bởi lẽ, tôi đâu có ai yêu thương, đâu có ai quan tâm tới tôi. Sự cô độc khiến tôi thấy mình thật bé nhỏ so với thế giới rộng lớn này....
Nhưng.....
Từ khi gặp cậu, Lelouch, dường như tôi đã trông thấy một tia sáng lóe lên trong tâm hồn tôi. Không phải là một tia sáng rực rỡ, chói lòa, mà chỉ là một tia sáng nhỏ bé, đủ để sưởi ấm trái tim tôi. Cậu là một con người kiêu ngạo, theo nhận xét của tôi. Ấy vậy mà, có những lúc, cách cậu đối xử với tôi khiến tôi cảm thấy không có cái gì mang tên ''kiêu ngạo'' trong cậu cả. Và cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ về các cử chỉ và hành động mà cậu dành cho tôi lúc đó, tôi vẫn không hiểu được có phải cậu làm thế chỉ vì hai chữ ''đồng phạm'' mà cậu và tôi vẫn hay dùng hay không. Chỉ biết rằng, khi tôi được cậu quan tâm, trái tim tôi bất giác thấy ấm áp khôn cùng...
Trên một ngọn đồi phủ sắc tím của những bông hoa lavender, có một cô gái đang đứng đó. Mái tóc xanh lá mềm mại của cô thả xuống lưng. Một cơn gió nhẹ xuất hiện, nhưng vẫn đủ làm vài sợi tóc của cô tung bay. Đôi mắt màu vàng của cô không hề có chút dao động, ánh mắt hướng về một cậu bé nhỏ có đôi mắt tím và mái tóc đen đang ngồi đọc sách dưới một gốc cây. Có vẻ như, người mà cô cần tìm đã xuất hiện rồi...
Cầm trong tay một tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy viết một dòng chữ. Dòng chữ đó thể hiện cảm xúc thật sự của cô với người con trai mang tên Lelouch kia....
Bất ngờ, có một gió mạnh thổi tới, cuốn theo cả những bông hoa tim tím. Khẽ mỉm cười, CC gấp đôi tờ giấy lại, để tờ giấy nằm trong lòng bàn tay. Cơn gió cuốn tờ giấy bay đi mất. Chính đến lúc này, CC đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình với Lelouch vi Britania, vị hoàng tử thứ 11 của đế quốc Britania hùng mạnh. Thứ tình cảm ấy gọi là gì nhỉ? À phải rồi, là tình yêu....
- Cậu ngồi ở đây làm gì vậy?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian. Cậu bé ngửng đầu lên khỏi quyển sách, để xem ai là người hỏi mình. Đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh lục, làn da trắng cùng đôi mắt vàng.
- Tôi đang đọc sách, không thấy sao? - cậu bé trả lời, đôi mắt khẽ nheo lại.
'' Cậu bé này thực sự rất giống Lelouch, từ ngoại hình, đến tính cách, đều có chút gì đó giống nhau...'' - một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi CC.
- Cậu tên gì?
- Cô nói tên cô trước đi!
- Tên tôi sao? - một kí ức chợt xuất hiện trong trí óc cô. Người duy nhất từng biết tên thật của cô, cậu ấy.....
- Tên tôi, là CC.... Giờ nói tên cậu đi!
- CC, cái tên kì lạ thật. - một nụ cười khinh khỉnh nở trên môi cậu bé. - Tôi tên là Lelouch Lamperouge.
''Giống nhau đến vậy sao?'' - CC kinh ngạc, hai mắt mở to. Nhưng ngay sau đó biểu cảm này đã được che giấu bởi một nụ cười.
- Lelouch, cậu muốn sở hữu Sức mạnh Đế vương không?
- Sức mạnh Đế vương? - Lelouch ngạc nhiên.
- Đúng vậy, sức mạnh Đế vương. Với sức mạnh này, cậu có thể trở thành bá chủ thế giới. Không có gì có thể ngăn cản được cậu.
- Vậy sao? - Lelouch thì thầm. Một nụ cười ngạo mạn nở trên môi cậu.
'' Cơ hội trả thù của mình, nó đã đến..."
- Được thôi, tôi chấp nhận. - Lelouch nói.
'' Quả nhiên, cậu vẫn như ngày nào, Zero à!'' - CC mỉm cười.
- Đưa tay cho tôi. - CC nói.
Không chần chừ, Lelouch đưa tay cho CC. Vào chính thời điểm ấy, một Zero khác đã được tái sinh, với thứ sức mạnh mà ai cũng hằng mong ước.... Geass....
'' Lelouch à, em... thật sự... rất cần anh..... Bởi lẽ... em... yêu anh... mất rồi...''
--------------------------------------------------------------
Do đang rảnh nên ta viết truyện này. Các nàng cứ từ từ nhé, ta sẽ ra các chuyện khác sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top