Phần 12: tấn công

 Sau một giấc ngủ dài, hắn tỉnh dậy. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ cạo sạch râu chải lại đầu tóc. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, tiếng chuông cửa vang lên.

 Cạch

Cách cửa mở ra trước mắt hắn là một người đàn ông to lớn đầu trọc và mặc một bộ vét đen. Mặt anh ta hằm hằm đưa cho hắn một chiếc túi to màu đen

- Đồ cậu chủ cần đây.

Khẽ nhếch môi, hắn cầm lấy cái túi, xoay người đóng mạnh cửa. Người đàn ông bên ngoài lặng lẽ cúi đầu rồi dời đi.

Hắn ném cái túi lên giường, mở tủ đồ ra trọn một bộ quần áo thể thao thay vào. Chinh chu mọi thứ xong hắn mới với lấy chiếc túi. Mở ra bên trong là một khẩu súng trường dài và gần chục quả bom. Hắn dùng bom quấn quanh người, khoác áo khoác ra ngoài để che đi chỗ bom, nhét khẩu súng trường dài vào một cái bao đen, đeo lên vai như là một chiếc đàn. Chuẩn bị xong mọi thứ, hắn ra ngoài lên xe đi thẳng đến trước tòa nhà Banana.

Hôm nay cả EXID ở phòng tập trong Banana để tập nhảy cho đợp comback. Sau một tiếng liên tục tập, ai đấy cũng mệt lả cả người đãm mồ hôi.

- Junghwa uống nước không chị mua cho.

LE lại gần Junghwa hỏi

- Không cần.

Vẫn như mọi lần câu trả lời của Junghwa lạnh lùng và cụt lủn. LE vẫn đứng đây

- Em nói chuyện với unni của mình thế à

- ....

Bên ngoài cô đang cô tỏ ra vui vè nhưng bên trong lại một lần nữa như bị dẫm nát. Ngày qua ngày vẫn cứ như vậy, cô cứa hỏi em, em lại trả lời lạnh nhạt, ngoài mặt thì cô cố tỏ ra không sao nhưng trong lòng mỗi lần như vậy đều cảm chừng như có người dạch lên trái tim cô vậy. Nhưng dù thế nào cô cũng không từ bỏ, mặc cho em nói thấy phiền cô vẫn cứ quan tâm em.

Còn về Junghwa ngoài mặt thì lạnh nhưng trong thâm tâm lại vô cùng đau khổ dày vò.

 Unni nếu chị cứ như vậy thì làm sao em quên chị được đây.

Lần nào cũng vậy cứ đau khổ khi thấy có một con người cứ bất chấp mọi thứ để quan tâm đến mình, dám bỏ mặc cả bản thân để chăm sóc mình. Em cũng đau lắm chứ, cũng muốn quay lại lắm chư nhưng tim em vẫn đau đớn, em không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm ấy. Con người mình yêu nhất đang hôn người mà nình coi như là chị em ruột. Chỉ cần nhớ lại thôi đôi mắt em đã lại đỏ hoe rơm rớm nước mắt. Sự yêu thương xen lẫn với sự thù hận làm em khổ sở đau đớn. Nhưng rồi Hani đã ở bên em đã an ủi em, em nghĩ mình sẽ quên được cô ta. Nhưng không LE vẫn cứ quan tâm em, chăm sóc em khiến em không thể nào quên được. Hôm cô ấy nằm viện vì sốt cao, em đã muốn đến bên để chăm sóc cô ấy. Mỗi khi thấy cô ấy mệt mỏi ngồi ở phòng chờ, em đã muốn ra động viên cô ấy. Mỗi khi cô ấy tự hành hạ bản thân không cho nó nghỉ ngơi thì em đã muốn ra ngăn cản cô ấy. Thấy cô ấy mệt mỏi xanh xao gầy đi rất nhiều lòng em cũng đau xót lắm. Còn đâu con mèo lười của em lúc nào cũng nằm dài mà không chịu lằm việc. Lần này qua lần khác chứng kiến cảnh ấy, lý trí đã gục ngã, mọi hành động em đã đều nghe theo con tim. Nhưng em đac chậm hơn một bước. Solji luôn ở bên an ủi và động viên LE, nhìn cảnh tượng vậy em càng đau lòng, muốn từ bỏ nhưng em vẫn hi vọng rồi lại thấy hai người họ thân thiết với nhau, con tim em tan nát.

Junghwa biết cũng vì cô mà LE mới ra nông nỗi như vậy, nhưng nếu cô lúc đó giữ em lại, cố gắng mà giải thích thì cũng không thành ra thế này. Đêm đến, em luôn không ngủ được vì thiếu mùi hương của ai đó, thiếu vòng tay ấm áp đó giấc ngủ của em dần chở thành một việc rất khó khăn. Cô cũng vậy, không ngủ được suốt đêm cắm đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ, cố gắng kiềm trế bản thân để không đi quá giới hạn mọi tình cảm hành động của cô dành cho em cũng chỉ được nằm trong pham vi thành viên trong nhóm.

Nghỉ được 15' mọi người chuẩn bị quay lại luyện tập.

 Rầm

Ngoài phòng tập có một tiếng động mạnh khiến Hani không khỏi giật mình mà hét lên.

-------------------------------------------------------------------------------------

Cắt ở đây để tạo thêm phần kịch tính nhé =))))

-LD-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top