Ahn nhạt nhẽo
Tôi và Junghwa sải bước trên con đường nằm sát sông Hàn. Lý do hả? chúng tôi thua kéo búa bao, và giờ đang đi mua đồ ăn cho đàn con xinh ở nhà. Mà tôi vốn không thích vận động, không phải vì Junghwa thì tôi đã nhanh chóng kết thúc việc này.
"Chị Hyojin, thi chạy không?" Junghwa hào hứng nghĩ ra đủ thứ trò trên đời
"Mệt chết được!"
"Nãy giờ chị chỉ đi bộ thôi chứ có làm gì đâu"
"Chị xách đồ ăn hộ mày"
"Đó là chị tự nguyện..."
"Chị già rồi, còn mày thì mới 20"
"Chị già của tôi thật nhạt nhẽo..." Junghwa nhìn tôi rồi lắc đầu
"Chị nói gì mày cũng cười còn nói chị nhạt nhẽo"
"Em là người hay cười sảng mà" Em lè lưỡi trêu tôi, nhây chết được.
"Cẩn thận có ngày chị cắn lưỡi mày đấy" Câu nói của tôi khiến em lập tức thụt lưỡi lại, nghiêm túc nhìn tôi.
"Đùa thôi"
"Đùa thôi hả?" Em vẫn duy trì vẻ nghiêm túc ban nãy
"Ừ?"
"Em muốn cắn lưỡi chị"
"Gì cơ!!??"
.
.
"Ôi chị già ngốc của em" Junghwa cười phá lên, còn đập vài cái vào vai tôi.
"Biểu cảm của chị thật là buồn cười đấy!" Em vẫn chưa hết cười, và mặt tôi lúc đó thật khó tả, các thể loại cảm xúc pha trộn với nhau. Bị troll kiểu này đúng là không vui thật.
"Đừng bao giờ đùa chị kiểu đó" Giọng tôi lạnh đi trước khi rời khỏi và bỏ em ở lại đó.
Em đứng hình một vài giây, sau đó chạy đến và kéo tay tôi lại.
"Em xin lỗi" Em đang run, tôi làm em sợ mất rồi.
Tôi nên dừng ở đây, không chừng trong tương lai em sẽ chẳng dám lại gần tôi nữa.
"Chị không thích em đùa kiểu đó"
"Em sẽ không đùa như vậy nữa!"
"Ngoan" Thật tiếc vì hai tay tôi đang bận, nếu không tôi sẽ chẳng ngại gì mà không ôm em vào lòng.
Nhưng khoan đã..
Em đang ôm tôi. Bàn tay của em vòng qua người tôi, chạm vào eo tôi. Tim tôi đập rất nhanh, chắc em cũng phát hiện được, em đang dựa đầu vào vai tôi mà.
"Tim chị đập nhanh quá"
"..."
"Vì em?"
"..."
"Ít ra cũng phải trả lời đi chứ..."
"Junghwa"
"Huh?"
"Chị thích em"
"Vậy là chúng ta đều thích nhau"
"Em thích chị??"
"Rất thích"
Tôi chẳng biết có cái gì khiến tôi hạnh phúc như bây giờ không. Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. Vậy là tỏ tình thành công suất sắc rồi. Tôi mong đây không phải là mơ.
Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, khá lâu.
.
.
.
"Ya hai cái đứa mắc dại! Đi mua mấy gói mì mà mất một tiếng là sao!??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top