Paris Tí Tách Mưa Rơi
Mưa rơi tí tách... Tí tách mưa rơi.
Mưa rơi trên những con phố, trắng xóa khung cửa sổ. Mưa để người ta chạy ráo riết, mưa để những chú mèo sợ hãi nằm lì trong nhà. Mưa khiến những cặp đôi trở nên giận dỗi, hay mưa khiến cuộc tình của họ đẹp hơn. Còn mưa với em chỉ là để chờ chị. Chờ bóng dáng dong dỏng cao của chị vồn vã chạy đến, cầm chiếc ô đến thật nhanh mong em không bị ướt. Mưa là bóng dáng chị trên phố, mưa là khoảng trời nhỏ của em lấp đầy hình ảnh chị. Mưa rơi trên đầu, chiếc ô trên đầu, chị cũng trên đầu. Chị khiến thế giới của em nhỏ tí, chỉ còn có chị, chỉ còn có mùi hương của chị quẩn quanh trong đầu. Vòng tay chị, em sẽ bám lấy, em sẽ yêu thương nó dưới màn mưa. Chị ấm áp đi cạnh em, đi sau em như người vệ sĩ cao lớn bảo vệ một nàng công chúa nhỏ. Nàng công chúa chẳng cần vị hoàng tử nào, chỉ cần người vệ sĩ sẽ luôn ân cần che ô cho nàng mỗi khi mưa rơi.
Mưa rơi là khi có chị. Mưa là chị!
.
Đường phố Paris ẩm ướt, những rãnh nhỏ trên những lát gạch ngập nước. Mưa ở Paris đẹp hơn mưa ở Seoul, vì người ta không vồn vã, vì người ta còn bận thả mình trong tiếng mưa. Em tự hỏi Seoul có mưa không, chị có đang nghe tiếng mưa rơi như em không. Em một mình nghe tiếng mưa rơi trên đỉnh đầu, đỉnh đầu em không còn là chị nữa. Mưa đến sẽ chẳng còn bóng dáng chị. Mưa của em là bầu trời xám xịt, mưa của em bây giờ là cái đầu trần, mưa của em thỉnh thoảng mới chịu dùng ô. Vì em vẫn mong một ngày chị sẽ đứng trên con đường dài của Paris, vì mưa mà vội vã đến bên em
Mưa ở Paris không có chị. Mưa ở Paris thì liệu Seoul có mưa không?
.
- JungHwa ah!
- Oh chị Hyerin! Lâu không gặp chị
Giữa Paris, thực khó lòng nào gặp được người quen ở Seoul, người ta mà có đến Paris, cũng sớm muộn bị Âu hóa mà quên mất mọi thứ ở quê nhà. Ở đâu trên đất Âu cũng dễ như vậy, cuộc sống ở Châu Âu quả thực làm người ta choáng mắt, mà nhất ở đất Paris này, liệu còn có thể mơ tới cái hiện đại ở Seoul nữa hay không khi ngập tràn xung quanh mình là cổ kính, là lãng mạn của nghệ thuật, là đi đâu cũng thấy tháp Eiffl cao vời vợi. Nếu Seoul đang cố gắng mà hiện đại, thì ở Paris đang cố nghệ thuật hóa cái hiện đại đấy đi. Gặp được người nói tiếng Hàn ở đây quả thực quá khó. Em bỗng nghĩ mông lung như vậy, vì em hay oán trách
- Em đã về Hàn Quốc chưa?
- Chưa chị ạ?
- Sau từng ấy năm?
- Vâng
Đúng, sau từng ấy năm em chưa về. Từng ấy năm của em hôm nay đã là năm năm trời. Hyerin đến Pháp như đến để chơi, chị ấy đến mục đích chỉ để học hỏi về ngành đầu bếp, còn việc yêu Paris hay không, chị ấy thừa nhận là không. Chị ấy không thích Paris lắm, vì chị ấy còn yêu Seoul. Cũng thực khó để có người sang Pháp mà chẳng thích Pháp
Em thích Pháp, em yêu Paris, vì em thích mọi thứ ở đây, kể cả thứ xấu xí nhất. Vậy nên em không về, em cũng sợ phải về. Về Seoul để làm gì, để ghét thêm nhiều nữa hay sao. Em cười nhạt. Em ghét Seoul, ghét nhiều lắm. Vì nơi đó có ai, chắc mọi người đều rõ. Và ở đó có mưa nữa. Mưa mà, mưa trên đất Seoul chứ có phải mưa ở nơi khác đâu.
- Sao em không về?
- Chị biết mà. Em không muốn về nữa
Hyerin chột dạ. Con bé không lần nào khiến cô yên lòng. Lần nào nói đến Hàn Quốc con bé đều buồn bã như thế. Cô hiểu nó, hiểu hoàn cảnh của nó. Nhưng đâu phải là do người đó, cũng là một phần do nó. Sao nó cứ khư khư lỗi lầm cho người ta. Rồi những thứ chị chuẩn bị để nói với nó đều bị chị vứt vào quên lãng hết, vì nỗi buồn của nó mà lòng chị cồn cào. Chị nhìn nó, nhìn con nhóc bé bỏng của chị ôm cốc coffee đã nguội lạnh trong lòng bàn tay, đầu cúi gằm buồn bã. Thế đấy, con bé lúc nào cũng vậy
...
"Em có nói với cô ấy không?"
"Không! Hyojin này, chị sẽ sang chứ?"
"..."
"Thôi em không hỏi nữa"
...
Mưa rơi, mùa mưa nên mưa rơi đều đặn mỗi ngày. Em tự hỏi phải chăng em đang ở nước Anh xa xôi, vì màn sương trắng bỗng dưng lan đến từng con phố. Mưa buồn bã, em lặng lẽ lang thang trên đường về, đã tan ca rồi, đường phố Paris lại vội vã hơn một chút. Chẳng biết vì lí do gì hôm nay em quyết định không đi tàu về, em sẽ đi bộ. Đi bộ cũng thích lắm.
Bầu trời xám xịt trên đầu em, dưới gót giày những vũng nước to nhỏ phản chiếu thân hình em, đặc một nỗi buồn. Em tự hỏi đã có bao giờ mình vui khi đến đây chưa. Em không biết, em không muốn trả lời. Em cứ bước, đầu không mũ, không ô, em để mái tóc đen dài của mình buông thõng đón nhận từng hạt mưa nhỏ xinh. Mưa rơi lên tóc em, như hạt sương buổi sớm, đẹp long lanh. Mưa không lớn lắm, vậy cũng ổn.
Em đứng lại một góc phố. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn dòng người hối hả. Người ta muốn về nhà. Em muốn về Seoul. Em chợt nghĩ thế
Trời hoàng hôn không đỏ rực rỡ, trời hoàng hôn như ánh đèn leo lắt, ánh sáng mờ mịt. Rồi khung trời nhỏ của em chợt tối đi thêm một chút. Khoảng không của em bị chiếc ô nào lấp mất. Mưa rơi trên đỉnh đầu, ô che khuất đỉnh đầu, không chỉ cho mình em mà còn cho một người khác nữa. Là ai ư? Em biết người này. Vì mùi hương này em không quên được, vì mùi hương này suốt bao năm qua vẫn ám ảnh trái tim em. Ám ảnh tình yêu của em. Nhưng sao, từ tận Seoul xa xôi hôm nay nó lại xuất hiện, bao trùm lấy khoảng không của em. Tại sao? Nó đang tính toán, mưa đồ gì? Nó... Nó đáng chết lắm!
Em quay lại. Em nhìn khuôn mặt ấy, thứ đã che lấp khoảng trời bé nhỏ của em. Ừ, đã đến rồi. Seoul xa xôi cũng đã đến Paris rồi. Đến thật rồi. Chị đứng lừng lững trước mắt em, như muốn bao trọn lấy em như ngày nào. Chị đứng đó, chẳng nói chẳng rằng một lời gì, như thể chị không phải là thật, chị chỉ là hư vô trong màn mưa huyền ảo của Paris. Paris hôm nay sao ấm áp quá. Khuôn mặt này, dáng người này, mái tóc này, đến cả mùi hương này vẫn như vậy, vẫn là thật, vẫn không hề thay đổi bao năm tháng. Em muốn khóc quá, muốn òa khóc mặc cho nơi đây có là chốn đông người
Và thật, em òa khóc. Khóc thật lớn, thật to, ngay trước mắt chị. Em khóc vì em nhớ, em khóc vì em hận. Em nhớ con người này, cái con người đáng ghét này luôn làm nỗi nhớ trong em chẳng thể nguôi đi, chỉ cứ từng ngày từng ngày lớn thêm một chút. Và em cũng ghét con người này, vì ngày ấy khi em đi chẳng thèm đến giữ em lại. Tại sao con người này lại nhẫn tâm đến thế? Tại sao lại để mưa rơi lạnh lẽo trên mái tóc em suốt mấy năm trời? Tại sao đến tận bây giờ mới đến che ô cho em? Tại sao?
Vòng tay chị ôm lấy em, khẽ kéo em gần về phía mình. Em gục đầu vào vai chị, khóc to hơn tiếng mưa. Chị biết em hận chị nhiều, hận thù có lẽ đã choán mất phần yêu. Chị sau từng ấy năm mới có thể đứng vững, tự tin để đến bên em một lần nữa. Ngày đó khi em đi, cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn, nước mắt rơi lúc nào không hay, đến khi em đã khuất dạng thì gục xuống sàn khóc như đứa trẻ. Chị yêu em, nhưng chị chẳng thể nói được điều gì hết cho đúng. Chị muốn yêu em, muốn em là của riêng mình nhưng đơn giản là quá hèn nhát, chỉ biết ân cần chăm sóc em, kể cả khi biết em cũng thích mình thì một lời yêu vẫn chưa thốt lên đầu môi. Chị sợ. Và từng ấy năm trôi qua, đến bây giờ chị vẫn sợ, chỉ là ít hơn một chút thôi. Và cũng đủ can đảm để đến đưa em từ Paris quay lại với Seoul
- Em có muốn về với Seoul không?
Nước mắt em vẫn rơi, khóc thút thít trong lòng chị, không biết em có nghe thấy câu hỏi của chị không. Em yêu Paris vì em hận Seoul, em hận Seoul vì em hận chị. Hận nhiều. Nhưng em chưa bao giờ thấy vui cả, vì ở Paris em vẫn nhớ Seoul, nhớ nhiều lắm. Em muốn trở về nhưng không thể, em oán trách con người ở Seoul, trách móc chắc chẳng thể nào đủ. Nhưng em biết, em hận cũng chẳng thể nào hết yêu. Em yêu Seoul, yêu những chiều mưa Seoul, những cơn mưa có chị, khoảng trời của em đầy ắp mọi thứ về chị. Thực sự thú vị như thế đấy. Vậy là sau bao nhiêu năm em cũng tìm được lí do để về. Em muốn về bên Ahn Hyojin, muốn xà vào vòng tay của Ahn Hyojin, muốn khoảng trời của mình sẽ được Ahn Hyojin che lấp mất. Em muốn về với mưa Seoul. Mưa Seoul đẹp nhờ có chị
- Ahn Hyojin yêu em. Em có muốn về Seoul với tôi không?
Mưa rơi tí tách. Tí tách mưa rơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top