3




Dạo gần đây Trịnh Nguyệt Nguyệt cảm thấy bản thân hơi thèm ăn, rất muốn ăn cá, nhưng vào đông rồi cá khó tìm lắm, là hàng hiếm, em chỉ nghĩ đến xíu thôi cho đỡ thèm.

Buổi trưa không có việc gì làm, em nằm nghiêng ngả trên chiếc ghế trúc tự tay đóng phơi nắng, sau một khoảng thời gian chung sống, Điền Lôi cũng biết để ý tới cảm xúc của em, hắn đặt con dao bổ củi xuống, sáp đến gần: "Nguyệt Nguyệt, em làm sao thế?"

"Chẳng làm sao cả." Trịnh Nguyệt Nguyệt liếc hắn một cái, "Làm xong việc rồi hả?"

"Anh cảm thấy em không được vui." Điền Lôi đưa tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc mí mắt của em.

Trịnh Nguyệt Nguyệt không để ý động tác nhỏ của hắn, "Không có chuyện gì không vui cả, anh đừng có kéo mí mắt của em..."

"He he he, lông mi của Nguyệt Nguyệt dài quá."

Hơi thở ấm nóng của Điền Lôi phả trên mặt em, Trịnh Nguyệt Nguyệt liền đẩy mặt hắn ra.

"Đi đi đi ra ngoài."

"Vậy em nói thử vì sao em không vui đi." Điền Lôi mà bướng lên thì mười con trâu cũng kéo không lại, Trịnh Nguyệt Nguyệt đã từng nếm trải rồi.

"Ai da! Em chỉ thèm ăn cá thôi, được chưa."

"Nhưng mà em cảnh cáo anh, không được xuống bắt cá, nước đóng băng hết rồi, em không muốn anh bị lạnh đến ngốc đâu." Trịnh Nguyệt Nguyệt chỉ tay vào ngực hắn, nghiêm khắc đe doạ.

Điền Lôi không vui phản bác: "Không ngốc."

"Hứ." Trịnh Nguyệt Nguyệt không thèm để ý hắn nữa.

Ngày hôm sau, Trịnh Nguyệt Nguyệt bảo Điền Lôi đem trứng gà sang nhà thím đổi chút bột mì, hai người định gói bánh bao nấm rừng, nấm cũng được xem là "thịt chay", không có thịt thật thì ăn cho đỡ thèm cũng được.

Nhưng mà Điền Lôi đi cả nửa ngày trời chẳng thấy tăm hơi đâu, Trịnh Nguyệt Nguyệt cho rằng hắn trốn đi chơi rồi, nên men theo đường đi tới nhà của thím.

"Thím ơi, Điền Lôi có ghé qua đây không ạ?"

"Có đến đổi chút bột mì, vừa mới đi."

"Dạ, để con đi tìm ảnh, chẳng biết lại trốn đi đâu chơi rồi."

Trịnh Nguyệt Nguyệt tìm suốt cả một đường, cuối cùng nghe ngóng được từ một thằng nhỏ bảo hắn đang ở phía tây đầu làng.

Trịnh Nguyệt Nguyệt qua đó tìm, thấy Điền Lôi đang trèo trên một cái cây già.

Có người đứng dưới gốc tay trên tay cầm mấy con cá, ngẩng đầu hét lên: "Trèo đi! Trèo lên đỉnh rồi tao cho mày cá!"

Nghe đến đó thì Trịnh Nguyệt Nguyệt còn gì không hiểu nữa, cậu từ phía sau đá thẳng một cú...

"Điền Lôi! Anh xuống đây cho em!"

Điền Lôi do dự một chút, rồi vẫn nghe lời em trèo xuống...

Chân vừa chạm đất, Trịnh Nguyệt Nguyệt cũng cho hắn một cú, nhưng mà nhẹ hơn khi nãy nhiều.

Em túm lấy tai Điền Lôi quát ầm lên: "Hắn bảo anh trèo là anh trèo hả, có biết cao như vậy té xuống là chết người không hả!"

Điền Lôi ăn đau, đưa tay ra như muốn ôm em: "Hắn nói anh mà trèo lên được chỗ cao nhất sẽ cho anh cá mà."

"Em bị anh làm cho tức chết mất thôi!" Trịnh Nguyệt Nguyệt đẩy hắn ra.

Quay đầu lại thấy kẻ kia định bò dậy, cậu lại đá thêm một cú...

"Mẹ nhà mày, thấy người hiền là bắt nạt đúng không? Ảnh hiền đó, nhưng mà tao thì không!"

"Để cá lại!" Trịnh Nguyệt Nguyệt quát.

Cuối cùng Trịnh Nguyệt Nguyệt vừa đẩy vừa đánh, đuổi Điền Lôi về nhà...

Vừa về đến cửa nhà, Trịnh Nguyệt Nguyệt tóm lấy cây chổi, định đánh hắn tiếp.

"Nói anh ngốc anh còn không chịu, sau này còn muốn làm nữa không hả?!"

"Nguyệt Nguyệt muốn ăn." Điền Lôi trả lời thẳng thừng.

"Vậy em mà muốn mặt trăng là anh cũng trèo lên luôn hả?"

"Trèo." Điền Lôi kiên định trả lời.

Trịnh Nguyệt Nguyệt nghẹn họng, quăng cây chổi vào nhà, "Hôm nay anh không được ăn cơm!"

Bữa tối, trước mặt Trịnh Nguyệt Nguyệt là mấy cái bánh bao còn bốc hơi nóng được bày sẵn...

Điền Lôi bê bát canh cá tự nấu đến trước mặt em, "Uống chút đi."

"Không uống!" Trịnh Nguyệt Nguyệt giận dữ trừng mắt hắn.

"Uống một ngụm thôi, về sau anh không dám nữa."

Trịnh Nguyệt Nguyệt ngoảnh mặt đi, không thèm để ý hắn, một mình ăn bánh bao.

Lúc dọn dẹp giường, Điền Lôi vẫn lẽo đẽo sau lưng em.

"Đi theo em làm gì?"

"Xin lỗi."

"Anh có biết xin lỗi là gì không mà xin?"

"Không biết, nhưng không muốn em không vui."

Trịnh Nguyệt Nguyệt đảo mắt một vòng: "Đồ ngốc."

"Không..." Điền Lôi vừa định phản bác, nhưng bị em liếc một cái liền nuốt ngược lời lại.

"Đi ngủ!" Trịnh Nguyệt Nguyệt chui vào trong chăn...

"Sau này anh không được làm như vậy nữa!"

"Anh biết rồi!" Giọng Điền Lôi khàn khàn vang lên ngay bên tai.

"Anh làm sao, sao chưa chịu nằm xuống?"

Điền Lôi bò lên đầu giường, mặt cười tươi rói...."Nhìn em ngủ."

"Không lạnh à?"

"Không lạnh."

Trịnh Nguyệt Nguyệt nắm nắm tay hắn, lạnh buốt, lại sờ lên mặt hắn, cũng lạnh luôn..."Em hết nói nổi anh luôn đó."

"Nguyệt Nguyệt hết giận rồi hả?"

"Xích vào đây." Em kéo mạnh Điền Lôi vào chăn, bọc hắn kín mít.

"Cởi áo ngoài ra, bẩn chết rồi."

"Ò." Điền Lôi sướng tới mức chả biết đông tây nam bắc gì nữa, em nói gì hắn làm nấy.

"Thế canh cá..."

"Ngày mai uống."

Trời sáng rồi... "Nguyệt Nguyệt, ngủ ấm thật." Điền Lôi cười.

"Lại phát hiện thêm một chức năng báu vật của anh rồi, tiếp tục cố gắng."

Điền Lôi: "Ừm!"

Trịnh Nguyệt Nguyệt hâm lại nồi canh cá, cho thêm chút rau dại và bột mì vo viên,
một nồi canh bánh bột thơm lừng khiến người ta thèm chảy nước miếng. Em múc ra hai bát, lại hâm nóng mấy cái bánh bao.

"Ăn đi."

"Tay nghề của Nguyệt Nguyệt giỏi quá!"

Trịnh Nguyệt Nguyệt một chút cũng không khiêm tốn: "Đương nhiên rồi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top