4


Cơn sóng ngầm trong tim vẫn cứ đang vùng vẫy chưa kịp lắng xuống, hồi chuông sáng sớm ở tu viện đã nặng trĩu vang lên, tiếng chuông như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Tử Ngọc một thân tê dại run rẩy, những ảo tưởng vọng niệm xằng bậy như đang muốn xé toang cả xiềng xích rồi cũng bị âm thanh tịch mịch ấy đè ép đẩy ngược lại vào đáy tim sâu thẳm. Chàng gần như hốt hoảng quay lưng chạy trốn, chiếc áo choàng rộng thùng thình, tà áo dài quét đất làm lớp bụi bay lên tung mù mịt rồi lại rơi rụng xuống hành lang.

Tàn tro của gỗ đàn hương vẫn chưa kịp tiêu tan, sư phụ đã gọi chàng đến phòng thiền. Ông ngồi im trên đệm hương bồ, tay chậm rãi lật từng trang Kinh Pháp Hoa đã ngả vàng từ lâu. Vẻ mặt giếng cạn không sóng, nhưng lại khiến lòng Tử Ngọc như treo lơ lửng giữa không trung, bồn chồn bất an.

Giọng lão hoà thượng chậm rãi an ổn: "Điền thí chủ dưới núi, là tai hoạ kiếp này của con.".

Tử Ngọc quỳ trên đệm hương bồ, hai tay khư khư nắm chặt góc áo: "Sư phụ, đệ tử...đệ tử không có.".

"Không có sao?" Sư phụ mở tập kinh thư, chỉ vào một đoạn trong đó: "Tất cả chúng sinh, từ vô thủy đến nay, sinh tử nối nhau, đều vì chẳng biết chân tâm thường trụ, tính tịnh sáng soi, mà chạy theo vọng tưởng. Vọng tưởng ấy không thật, nên mới có luân hồi. Con biết chăng, con đã động đến vọng niệm nào?".

Hốc mắt Tử Ngọc nóng ran, từng giọt nước mắt rơi xuống tấm đệm hương bồ, kí ức về cái người tên Điền Lôi kia từng đợt dồn dập hiện lên trong tâm trí chàng, bóng hình cao cao khi ẩn khi hiện sau màn khói đầu mẩu thuốc lá, khuôn mặt cố tình chọc cho chàng cười, và cả cây kẹo đường cuối cùng tan chảy dang dở trong lòng bàn tay... Vô số mảnh vỡ hoá thành dây leo chằng chịt cứng ngắc siết lấy lồng ngực chàng, càng siết càng chặt, như muốn trút hết hơi thở của người.

"Sư phụ", chàng nghẹn ngào, "Đệ tử biết sai rồi.".

"Biết sai là tốt.". Sư phụ đóng tập kinh thư lại.

"Điền thí chủ hôm qua đã hỏi ta, chữ "Không" trong "Không Tịch" nghĩa là gì.

Ta đáp hắn, là không chấp, không tướng, là không có ta và cũng không có người.

Hắn tuy thế tục, nhưng cũng rất thông minh. Hắn đã hiểu ta nói những gì."

Tử Ngọc giật phắt đầu dậy.

Sư phụ nhìn chàng, ánh mắt chan chứa thương xót: "Hắn hiểu rồi, thì sẽ rời đi. Còn con, nếu cũng hiểu rồi, thì cũng nên buông bỏ thôi.".

Tối ấy, Tử Ngọc không mang cơm tối đến phòng của Điền Lôi. Hắn ở nơi hành lang quen thuộc đợi rất lâu, cho đến khi ánh trăng leo đến đầu ngọn cây, mới nhìn thấy bóng tiểu hoà thượng ở xa xa đứng trên bậc thềm bảo điện, khoác chiếc cà sa chỉnh tề nhất, chắp tay trước ngực, hướng về tượng Phật, suốt một đêm dằng dặc không động.

Điền Lôi ấn đầu thuốc lá lên cột gỗ nghiền nát, một tia lửa yếu ớt loé lên trong đêm tối tịch mịch, vùng vẫy giãy giụa rồi dần dần tắt ngấm, giống như chút hy vọng ít ỏi còn sót lại trong đáy lòng, cuối cùng cũng chìm vào tịch diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top