Oneshot
Ki-in là top.
Theo nghĩa đen thì đúng là top.
Và không phải là anh không thích cậu ở trên hay gì cả, ai lại có vấn đề gì khi để bạn trai dễ thương của anh ở trên chứ?
Nhưng mà anh được cho là người đàn ông trong mối quan hệ này nên anh phải là người ở trên và chủ động. Điều đó thách thức lòng tự trọng của anh.
Và rồi, ý nghĩ đó tình cờ ập đến với anh – rất mạnh mẽ– một đêm nọ khi cậu bạn trai dễ thương đó đang nằm cạnh anh trên giường, cơ thể của cậu áp vào cơ thể của anh.
Một lần nữa, vấn đề này không có gì sai cả, nhưng nó thực sự làm tổn hại đến vị thế người đàn ông trong mối quan hệ. Trước hết, anh là người phải được cho là ở trên.
Ít nhất thì đôi khi cũng không tệ.
Vậy nên chỉ có một cách có thể giải quyết vấn đề này, không phải là anh bận tâm hay gì cả, nhưng phải làm vậy. Anh sẽ quyến rũ Ki-in theo cách mạnh mẽ nhất, và cuối cùng sẽ ở trên.
Mặc dù sáu phút sau khi anh tự cam kết với bản thân bằng sự tự hào, anh đánh thức cậu dậy bằng một vài nụ hôn lên cổ và sau đó bằng một chút sờ mó, cậu kết thúc ở trên người anh với anh rên rỉ như một cô gái.
Lần tới anh sẽ làm được, anh chắc chắn sẽ ở trên.
Bây giờ là sáng thứ bảy và cả hai đều được nghỉ.
Hoàn hảo.
Cậu đang ngồi trên ghế dài với hai chân bắt chéo, một cuốn sách trên tay và TV đang bật. Anh cười khẩy và sải bước về phía cậu, không mặc áo để khoe hết vẻ đẹp cơ thể.
Anh cau mày khi cậu thậm chí không thèm nhìn lên.
Anh cau mày trước khi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, đủ gần để chạm vào vai nhau. Cậu nheo mắt nhìn anh rồi nhìn lại cuốn sách đó.
Và anh biết rõ là cậu sẽ không chú ý đến anh cho đến khi xong việc hiện tại của cậu.
Cậu đang nấu bữa tối chỉ dành cho hai người họ, cậu nói đó là một điều đặc biệt.
Một cơ hội tuyệt vời nữa.
Chỉ mặc quần đùi và tất trắng cổ cao, anh bước về phía cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau và mỉm cười với một ngôi sao lấp lánh trên khuôn mặt khi cậu giật mình ngạc nhiên.
"Giật mình đấy, Siwoo." Cậu nói, anh tựa cằm lên vai cậu. Anh áp cơ thể mình vào cậu, đảm bảo rằng cậu cảm nhận được anh. "Ồ."Cậu cười, quay lại đối mặt với anh.
"Ừ, ừ." Anh cười trước khi cướp lấy môi cậu, nhấc cậu lên quầy và bước vào giữa hai chân cậu như một người đàn ông thực thụ.
Nhưng, cậu đã vật anh xuống sàn bếp và...
Một lần thất bại nữa với món ăn bị cháy, nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Họ đang ở siêu thị, chán chết đi được, và cậu bảo anh mang một đồ đến quầy để thành toán.
Và anh nhận ra, giống như trước đây, rằng họ có thể làm ở trong xe và anh chắc chắn sẽ ở trên. Cậu không thể trèo lên một cách kỳ diệu vì với không gian hạn chế và anh chắc chắn sẽ khóa cậu bên dưới anh. Chắc chắn không thể thất bại. Anh phải thành công.
Anh có thể làm được!
Vì vậy, khi anh bỏ mọi thứ vào cốp xe và đi về phía ghế khách, Ki-in nhìn anh một cách kỳ lạ.
"Có chuyện gì sao-?" cậu không nói hết câu vì anh tấn công miệng cậu và đẩy cậu ra ghế sau chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn. Cậu nằm ngửa và anh ngồi lên người cậu.
Anh ở trên!
Anh mỉm cười trong nụ hôn sâu khi anh kéo áo cậu lên, mọi thứ rất khác lạ khi ở trên thế này. Cậu trông thậm chí còn đáng yêu hơn.
Cái miệng thở hổn hển, hé mở, thở gấp của cậu thật nóng bỏng.
Với nhưng suy nghĩ miên mang từ góc độ khác, anh lắc đầu, nhớ rằng anh đang trong một nhiệm vụ là chứng minh sự nam tính của mình.
Nhưng, kiểu gì mà chẳng có "nhưng", cậu đẩy anh ra và anh đột nhiên nhận ra có rất nhiều người đang đi lại xung quanh bãi đậu xe.
"Em mệt rồi." Cậu ngáp và rời khỏi vòng tay anh.
Anh đã thất bại trước khi kịp bắt đầu.
Cậu đang tắm trong lúc anh đang đánh răng.
Tuyệt vời.
Anh súc miệng thật nhanh trước khi thoát y trong một động tác nhanh nhẹn. Anh đã thức dậy ở dưới đó rồi vì, buổi sáng mà. Anh kéo rèm từ phía sau, vì cậu đang quay mặt đi hướng khác và lưng của cậu và cái mông đó đang gọi tên anh.
Anh đã hiểu rồi.
"Anh có thể gội đầu cho em không?" cậu đột nhiên lên tiếng và anh giật mình. Cậu quay lại và đưa cho anh chai dầu gội.
"Thôi kệ đi." Anh lẩm bẩm và bắt đầu nói.
"Vậy anh có định nói cho em biết kế hoạch mờ ám của anh không?" cậu hỏi anh và tất nhiên anh phải biết rằng cậu sẽ nhận ra, đây là Kim Ki-in mà.
Ki-in thực sự rất thông minh.
"Anh không hiểu em đang nói gì." Anh thì thầm.
Siwoo đang trừng mắt nhìn vào mắt cá chân của mình.
Anh đã vấp phải một viên sỏi trong sân nhà khi anh đang lao về phía Ki-in để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhưng thất bại.
Ý anh là một tảng đá lớn có kích thước bằng cả đầu anh.
"Bữa tối của anh đây." Anh nghe Ki-in nói khi cậu bước vào phòng ngủ với khay đựng bữa tối.
Anh bắt đầu than vãn khi cậu đặt khay lên đùi anh và ngồi xuống cạnh anh trên mép giường.
"Em chẳng lạ gì anh nhưng người ta cũng có lúc phải vấp ngã mà." Cậu mỉm cười và chạm vào má anh, anh đỏ mặt, vì xấu hổ.
"Nhưng đó là một tảng đá to đùng." Anh thở dài, khoanh tay và mặt nóng bừng.
"Được rồi, cuối cùng anh có định nói cho em biết tại sao dạo này anh lại năng động thế không?"
Không xong rồi, anh đang đỏ mặt.
"Em đang nói gì vậy?" anh hỏi và quay lưng lại với cậu.
"Anh chỉ cần trả lời thôi mà." Cậu nói trước khi nắm lấy cằm anh và bắt anh đối mặt với cậu. "Chúng ta phải chia sẻ cho nhau mọi chuyện?"
Anh thở dài trước khi thì thầm, "E-em lúc nào cũng ở trên."
Thế là hết, lòng kiêu hãnh của anh đã tan thành mây khói.
Thôi kệ đi.
"Em không hiểu." Cậu nói sau một phút và Siwoo không thể không cảm thấy mình như một thằng ngốc.
"Em luôn ở trên khi chúng ta quan hệ." Anh nói tất cả và Ki-in nhìn anh chằm chằm một phút trước khi cậu ồ lên một cách lặng lẽ.
"Như vậy là khiến anh bận tâm mấy ngày qua à?" cậu cười, nhưng không thèm kiềm chế khi thấy lòng kiêu hãnh của Siwoo sắp vụn vỡ.
"Thực ra là không. Chỉ là, em biết đấy, anh là người được cho đàn ông trong mối quan hệ và em thì kiểu, em lúc nào cũng ở trên."
Cậu chớp mắt, "Ờ, em lúc nào cũng ở trên vì anh lười mà."
"C-cái gì!" anh lắp bắp.
"Rất lười biếng, anh bắt đầu rồi anh trở nên lười biếng và bắt em phải làm hết mọi việc." cậu giải thích, và anh lại nhận ra vài thứ. "Dù sao thì em cũng thích nhìn anh làm đủ mọi biểu cảm khác nhau."
Cậu cười và anh thở dài, bỏ tay ra và ôm cậu, kéo cậu lại gần anh hơn trước khi lật cậu lại trên giường, mặc kệ mắt cá chân. "Vậy thì giờ anh sẽ ngừng lười biếng và hoàn thành những gì anh bắt đầu."
Cậu mỉm cười và anh hôn cậu.
Cuối cùng anh cũng là top vào đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top