3
Khuôn mặt Chovy tràn đầy lo lắng và Lehends biết rằng cậunghĩ những gì những người khác nghĩ. Rằng anh bị điên. Họ sẽ không để anh đi. Họnói mọi người cần anh ở đây. Anh là người chỉ huy thứ hai sau khi thủ lĩnh Kiin...
"Em không biết anh Kiin đã chết."
Lông mày nhíu lại thể hiện sự quan tâm đầy thương cảm.
"Anh đã chứng kiến và cảm nhận vụ nổ gần hơn bọn em..."
"Khả năng đó rất thấp..."
Anh không quan tâm. Nếu khả năng thấp, điều đó có nghĩa là vẫnở đó. Nếu họ không giúp anh, anh sẽ tự mình tìm Kiin.
Vào giữa đêm, anh gom những bộ quần áo ấm mà anh có thể tìmthấy. May mắn thay, họ đã cất chiếc áo choàng của anh vào trong lều. Bên ngoàitrời đang có tuyết rơi, nhưng anh cảm thấy ấm áp một cách đáng ngạc nhiên. Mẹluôn nói rằng chiếc áo choàng này được làm bằng chất liệu tốt.
Những ngôi sao sáng chói trên bầu trời mùa đông khi anh lẻnra khỏi đám bệnh nhân đang ngủ xung quanh anh. Một đứa trẻ yếu ớt cựa mình vànhìn anh, nhưng anh đưa ngón tay lên môi và rồi đứa trẻ mỉm cười và nhắm mắt lại.
Lehends loạng choạng bước ra ngoài, mỉm cười khi luồng khôngkhí mát lạnh tràn vào phổi. Thật kinh khủng khi bị nhốt bên trong quá lâu. Tạisao họ lại nghĩ rằng như vậy sẽ chữa lành cho anh? Ở đây, anh cảm thấy mình cònsống nhiều hơn...
Anh cần tìm Kiin. Cái lạnh siết chặt mạch máu anh khi anhquay lại con đường đến ngọn đồi nơi có thể nhìn thấy tòa tháp. Rẽ phải, rồi lạirẽ phải nơi đường rẽ nhánh, đi vòng qua những tảng đá đó, rồi xuống cầu thanghướng về bờ sông. Tiếp tục và anh sẽ đến lối vào.
Bước chân của anh ngày một nhanh hơn, cũng như nhịp tim củaanh vậy. Tòa tháp ngày một lớn hơn, chậm rãi và cẩn thận.
Anh nghe thấy tiếng gọi nên vội vã chạy đi. Họ muốn ngăn anhlại. Họ sẽ không thể ngăn anh.
Anh mở to mắt khi chạm đến đống đá vụn đã trở thành lối vàocủa tòa nhà từng tráng lệ
Anh trèo qua đống đổ nát vào căn phòng, đối mặt với cầuthang đổ nát dẫn lên cây cột. Cánh cổng hẳn đã ở đó. Anh chạy đến đó, hét lớntên Kiin, mắt tìm kiếm bất cứ thứ gì giống với hình dáng của một người đàn ông,một mảnh áo khoác, áo giáp, găng tay của cậu.
Anh nắm lấy những mảnh đá lớn và cố gắng di chuyển chúng. Cơbắp của anh quá yếu. Anh kêu lên trong sự thất vọng. Anh liên tục gọi tên cậu.Giọng anh trở nên mệt mỏi và anh chỉ thở hổn hển, chạy từ góc này sang góckhác, cầu nguyện rằng mắt anh không quá tập trung vào lần cuối cậu ở đó và thựctế là thoáng qua về một thứ gì đó, hình dạng của cậu đang ngồi dựa vào một mảnhđá rơi xuống, chờ đợi sự giúp đỡ đến và-
Anh nằm trên mặt đất, hai tay chống xuống sàn lạnh, đầu cúixuống và vai run rẩy, anh không biết tại sao, và bụng anh quặn lại từng giây,anh nên đứng dậy, anh cần phải di chuyển, anh cần phải tìm cậu, tại sao mặt anhlại nóng rát vì lạnh? Tại sao gió lại đau đến vậy?
Anh không thể nhìn thấy. Anh hẳn đã làm rơi chiếc đèn lồng ởđâu đó. Có thể tuyết đã rơi vào trong và nó tắt. Tứ chi của anh rất, rất mỏi.
Anh cuộn tròn lại, mặt đất mềm hơn bình thường. Các ngón tayanh lướt trên sàn, tạo ra những hoa văn mà không ai có thể nhìn thấy. Hơi thở củaanh đều đặn. Mí mắt anh nặng hơn và anh rất, rất muốn ngủ.
Tốt. Mình nên chết ở đây như em ấy đã chết. Và rồi mọichuyện sẽ kết thúc.
"Lehends!"
Giọng nói của người thật tuyệt vọng. Nó không phải là một phầntrong giấc mơ của anh vì nó khiến anh mở mắt ra... Đau quá. Chúng dính chặt vàonhau, lông mi của anh phải rất cố gắng mới có thể tách ra.
"Lehends, đồ ngốc! Đứng dậy!" Anh cử động dây thanh quản đểphát ra âm thanh sâu và đều trước khi bụng anh ta lại quặn lên.
Đôi tay nắm lấy đầu anh để nâng lên rồi ôm chặt cơ thể anh.Một cơ thể khác. Ấm áp.
Đột nhiên mọi thứ xung quanh dường như trở nên lạnh lẽo đếnđau đớn và chết chóc.
Cái lạnh... Nó đáng lẽ phải cướp đi sinh mạng của anh...
"Anh bị sốt rồi, đồ ngốc! Anh sẽ may mắn lắm mới ra khỏi cáigiường đó trong vài tuần nữa!" Mắng mỏ, giống như mẹ của anh. "Dậy đi. Chúng tasẽ quay lại."
Anh cố gắng thoát khỏi cơn ho. Anh thở hổn hển. Cơ thể này cầnkhông khí. Cần rất nhiều.
"Em đã tìm thấy Kiin chưa?"
"Lehends, chúng ta không tìm thấy anh ấy đâu. Cả tòa nhà nàylà một mớ hỗn độn. Nhìn xung quanh đi! Tất cả đều sụp đổ rồi." Giọng Chovy runrẩy. Chovy... Khóc sao? "Anh đã THẤY vụ nổ đó. Ngay cả mọi người cũng nghe thấy.Rất to. Đó là một trong những sự kiện ma thuật mạnh mẽ nhất mà chúng ta từng biết.Không đời nào anh ấy sống sót sau vụ nổ đó, Lehends, KHÔNG THỂ NÀO. Anh ấy đãđi rồi. E, xin lỗi. Không còn ai sống sót ở đây nữa." Chovy che mặt khi tiếng nứcnở làm rung chuyển đôi vai cậu.
Lehends không nên làm tổn thương cậu. Chovy không nên đếnđây.
"Anh biết", Lehends trả lời trong im lặng và để Chovy kéoanh đứng dậy.
Cậu đưa cho anh thứ gì đó để nuốt. Nó khiến thế giới bùng nổtrong nhiệt độ cao. Nó giúp anh đi bộ. Anh tập trung vào mặt đất và những viênđá dưới chân.
Các hoa văn trên đá. Những mảng tuyết. Những mảnh vụn. Nhữngngọn cỏ khô màu nâu.
Có lẽ anh sẽ không sống được đến ngày mai.
Nhưng anh vẫn có thể.
Và đến ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa.
Anh ăn, uống các loại thảo mộc và uống những loại thuốc mà họđưa cho anh.
Mọi người đến để cảm ơn anh. Vì đã dẫn dắt con trai hoặc anhem họ hoặc anh trai hoặc con gái của họ trở về. Nhưng họ có nước mắt và lòng biếtơn. Anh không xứng đáng với bất kỳ điều gì trong số đó.
Những người này cần anh. Hay chúng được sắp xếp theothứ tự khác? Anh không nhớ... Giọng nói của Kiin như mờ dần, hòa lẫn với nhữnggiọng nói khác. Lehends không chắc mình còn nhớ cậu nữa không.
Vào một số đêm sốt cao, anh nghi ngờ Kiin có thực sự tồn tạihay không. Đôi khi anh ước rằng điều đó là sự thật.
Nhưng cậu thực sự tồn tại. Mọi người đều nhớđến người anh hùng. Người đã hy sinh ở Cánh cổng. Mọi người nhìn Lehends vớilòng thương hại, trắc ẩn và lo lắng, nghĩ rằng đây... Đây đã phải là người sẽ dẫndắt những người này qua vùng hoang dã từ bây giờ... Họ cho rằng anh không xứngđáng. Và họ đúng.
Vậy tại sao thần chết vẫn chưa mang anh đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top