6

Cậu bé sáu tuổi rưỡi, gần đúng như vậy. Cậu bé nhớ vì cậu tốt nghiệp mẫu giáo năm đó. Mười chín năm trước. Một thành viên trong gia đình họ hàng đến thăm từ một thành phố khác và có mang món quà sinh nhật muộn của cậu đến: một chiếc đàn phím đồ chơi. Nó rẻ tiền, bằng nhựa, chạy bằng pin, nhưng Ki-in rất thích. Rồi tự nhiên bố mẹ cậu để ý và đăng ký cho cậu học thêm.

Cậu bé Ki-in tự hào vì mình là điều mà bố mẹ đem khoe khoang, là thần đồng trẻ tuổi của gia đình, người "chỉ đơn giản là quá tài năng". Cậu bé sẽ dành hàng giờ đồng hồ cúi xuống cây đàn piano thay vì kết bạn và chơi bên ngoài, và rồi người nghe đều cho rằng đó là "tài năng thiên bẩm" đến với cậu một cách dễ dàng. Điều đó không quan trọng. Tất cả những gì cậu quan tâm là bố mẹ nhìn thấy cậu, và họ yêu cậu, và họ tự hào về cậu. Cậu quan tâm vì mặc dù không được gặp họ hàng ngày, nhưng buổi biểu diễn của cậu sẽ là những đêm cậu có thể tìm kiếm trong đám đông và tìm thấy những khuôn mặt quen thuộc của họ, và nếu cậu chơi tốt, họ thậm chí sẽ cười với cậu.

Lần cuối cùng họ cười với cậu là khi nào? Cậu không nhớ nổi. Nhưng điều cậu có thể nhớ là thông tin ngân hàng của họ. Rất buồn cười. Đến một lúc nào đó, bố mẹ cậu trở nên quá bận rộn để sắp xếp các lịch học cho cậu, vì vậy cậu phải lên lịch và trả tiền cho mọi thứ. Đầu tiên là các lịch học, sau đó là các cuộc hẹn, rồi đến tiền học phí, rồi mọi thứ. Bố mẹ yêu cậu hơn khi cậu chơi tốt. Cậu sợ phải nghĩ đến cảm giác của họ khi cậu không chơi tốt.

Càng lớn, nó càng trở nên không thể tách rời khỏi con người cậu. Nó không còn là một sở thích, một thứ để gia đình cậu khoe khoang trong các bữa tiệc nữa; nó đã chiếm hết cả cuộc đời cậu. Có nhiều người biết đến cậu qua nhạc cụ của cậu hơn là những người biết tên cậu. Ngay cả những người biết tên cậu cũng không hứng thú giao du với anh, vì vậy chỉ dừng lại ở đó. Cậu chỉ đơn giản là một nghệ sĩ piano.

Và bây giờ thì sao? Cậu đã hai mươi lăm tuổi và hoàn toàn cô đơn, không kết bạn với ai ngoại trừ Siwoo, người sắp rời đi.

Siwoo...

Ki-in nằm không yên. Cậu không ngủ được, cũng không thể ngừng cuộc tranh cãi từ nhiều giờ trước trong đầu. Cậu tức giận. Tất nhiên là thế, nhưng cậu cảm thấy có lỗi với cách mình phản ứng. Cậu đã nổi giận với Siwoo một cách thiếu chín chắn như vậy chỉ vì sự bất an của chính mình. Tại sao cậu lại hành động như trẻ con thế? Cậu đã dành cả tuổi thơ để theo đuổi sự trưởng thành, vậy tại sao cậu lại để nó vuột khỏi tầm tay chỉ trong một đêm?

"Cũng không có ai ép buộc em phải ở lại đây đâu, Ki-in."

Bàn tay của nghệ sĩ dương cầm nắm chặt lại vì mất tập trung, móng tay in chặt hình lưỡi liềm vào lòng bàn tay. Cậu sẽ không nghĩ về những gì Siwoo ám chỉ nữa. Không, Ki-in không muốn rời đi. Không, Ki-in không muốn Siwoo. Không, Ki-in không muốn mình có một tuổi thơ thực sự thay vì tự đày đọa mình. Không, Ki-in không muốn mình có một chút mối quan hệ thực sự nào đó với bố mẹ. Đúng vậy, Ki-in hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình.

Thật là nhảm nhí.


***


Nhưng anh có thực sự dễ dàng rời xa em như vậy không?

Cậu từ bỏ ý định ngủ, thay vào đó đeo lại kính và lê bước đến phòng piano. Bố mẹ cậu không ở nhà đêm đó, chỉ có người làm. Kể cả bố mẹ cậu có ở đó, thì cũng chẳng thể thay đổi được tiếng vọng hoang vắng của tiếng bước chân cậu trên hành lang. Nó sẽ không làm ấm bầu không khí ngột ngạt xung quanh cậu, hay những bức tường lạnh lẽo đang giam cầm cậu. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy căn phòng. Chiếc đại dương cầm như đang nhìn chằm chằm vào cậu khi nó hiện ra một cách đe dọa ở giữa căn phòng hầu như không có ánh sáng.

Cậu chỉ có thể nhìn nó từ xa.

Cuộc sống của Ki-in cuối cùng đã thay đổi sau nhiều năm, và nó sẽ sớm trở lại như trước. Cậu không thể khốn khổ hơn được nữa.

Nó ngột ngạt, giống như một cây đại dương cầm. Những dây đàn du dương của nó bị giam cầm bởi lớp gỗ tối màu bóng loáng, những phím đen và trắng chen chúc nhau và bị kết án chỉ chơi một nốt nhạc trong suốt cuộc đời. Ba cái chân bướng bỉnh đã nhốt tất cả lại với sự lo lắng và hèn nhát, mục nát. Trong suốt cuộc đời, nó sẽ co rúm lại cô đơn trên sân khấu.

Ki-in ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, cứng ngắc và đặt tay lên các phím đàn. Cậu chơi một loạt nốt nhạc, nhưng chúng nghe thật khó chịu. Trống rỗng, vô hồn, buồn tẻ. Sự cống hiến cả cuộc đời cậu chẳng là gì ngoài một đống gỗ. Chẳng là gì ngoài tần số và độ rung từ những sợi kim loại.

Cậu cảm thấy vô cùng thảm hại khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong nhạc cụ đen bóng. Nhưng, mãnh liệt hơn thế, cậu cảm thấy cùng với nỗi thất vọng như những ngày trên tàu.

Những ngày không có gì thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top