[tg2] let me ease your mind


warning again: trôn có lài, thế giới này có sản nhũ, chứa yếu tố bắt cóc, giam cầm, 3p, mang thai play, non-con, không hợp gu thì mình click back nha cả nhà yêu


lần đầu gặp gỡ mẹ kế/ lén lút sờ ngực mẹ lúc ngủ

22 - thế giới thứ hai

"son siwoo, mày còn dám ngủ?"

giọng nói chua chát đánh thức son siwoo từ giấc ngủ sâu. em xoay người, dùng tay dụi dụi mắt, phát hiện gương mặt đanh đá của người đàn bà trung niên đang ở ngay trước mặt, bèn lập tức bật dậy.

"đúng là cái thằng con hoang không biết thân phận! 8 giờ sáng rồi, mày còn không biết xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh chị mày à?"

son siwoo thở dài, trong lòng thật sự muốn cho mụ già này một cái đạp để bà ta đừng lèm bèm nữa. chỉ là như thế lại đi ngược với thiết lập nhân vật quá, cuối cùng vẫn phải cắn răng vâng dạ với người mẹ kế phiền phức.

cái hệ thống quỷ quái này thật sự không tài nào cho em nỗi một câu chuyện bình thường. lần trước thì làm bình bông thay thế, lần này lại trở thành đứa con hoang luôn bị bắt nạt trong một gia đình giàu có. chưa kể, theo kịch bản em nhận được, sắp tới em còn phải làm vật thay thế cho chị mình để gả cho chủ tịch tập đoàn g, một ông già gần chạm đến đầu bảy và thậm chí còn có đến tận hai đời vợ riêng.

con mẹ nó, đúng là hồng nhan bạc phận.

son siwoo nhìn vào trong gương, càng chắc chắn số phận hẩm hiu của bản thân bắt nguồn từ gương mặt có chút xinh trai này. không sao cả, khổ trước sướng sau thế mới giàu. dù có phải nhảy xuống hố lửa, vì được sống lại, em nhất định cũng sẽ làm.

chỉ là đến khi chạm mặt hai "quý tử" kiêm anh chị kế của mình, son siwoo liền rút lại những điều mình vừa thề thốt trong đầu.

cái khí chất nhân vật phản diện tỏa ra cũng quá đáng thật đấy chứ? nhìn mặt bọn họ thôi là em thấy khó ưa rồi.

"son siwoo, mày là rùa à? tay chân chậm chạp như thế sao mà làm ra trò trống gì được."

người vừa lên tiếng là son jaehyun, đảm nhận vai anh hai của nguyên chủ. anh ta rất hay cằn nhằn thậm chí đôi khi còn đánh nguyên chủ để thỏa mãn thú tính của bản thân, là loại người không nghĩ bằng não, giải quyết vấn đề bằng bạo lực.

nói tóm gọn là một tên cặn bã.

"jaehyun, đừng bắt nạt siwoo nữa. sau này em không còn cơ hội ăn đồ siwoo nấu đâu."

son hynna cười khẽ, huých tay cậu em trai của nàng, dáng vẻ tiểu thử đài cát không thể nhầm lẫn. chỉ là, đằng sau nụ cười đó của nàng ta là hàng ngàn chiếc gai nhọn. son siwoo rùng mình đối diện với ánh mắt chị cả, đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ biết bao. son hynna không bắt nạt son siwoo một cách công khai như em trai nàng. bởi vì đối với son hynna, sự khinh thường chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. nàng âm thầm loại bỏ son siwoo khỏi thế giới của bản thân, giả vờ như em không tồn tại, đối xử với em như một người giúp việc. son hyunna thậm chí còn tuyên bố trước mặt bạn bè của bản thân rằng nàng chỉ có một đứa em trai duy nhất là son jaehyun, khiến cho son siwoo trở thành kẻ giả mạo trong mắt tất cả bạn bè của nàng.

để miêu tả vắn tắt thì dùng từ rắn độc cũng chẳng nói quá đi.

"à, đúng rồi nhỉ? mày sắp thành vợ của một lão già bảy mươi tuổi rồi mà? anh có nên thông cảm cho mày không đây?"

"siwoo, em đừng để ý lời của jaehyun. chủ tịch g là một người tốt. chẳng phải thế hệ trẻ các em yêu đương không màng tuổi tác ư? em đừng lo quá, sẽ ổn thôi."

ổn thì chị tự đi mà cưới.

những lời như vậy, son siwoo chỉ đành giữ chặt trong lòng. em nở một nụ cười gượng gạo với bọn họ, sau đó chẳng buồn ăn sáng mà bảo bản thân còn phải chuẩn bị nên lên phòng trước. nói thật nhé, son siwoo nghĩ gả cho một ông già gần bảy mươi còn tốt hơn gấp trăm lần việc ở lại ngôi nhà này. hẳn là nguyên chủ cũng nghĩ vậy, nên mới đồng ý dễ dàng như thế.

dù sao thì, ít ra em không cần phải giả vờ yêu quý mấy kẻ này.

son siwoo luôn nghĩ mình quá giỏi diễn xuất, đến nỗi nếu không phải em bị ràng buộc với cuộc sống tẻ nhạt công sở kia thì hẳn là bây giờ son siwoo đã là một diễn viên trên màn ảnh to lớn nào đó rồi.

chỉ là những người trong ngôi nhà này quá đỗi kinh tởm, làm cho đến cả "diễn viên hụt" son siwoo của chúng ta cũng muốn tác động vật lý.

"genrang, mi có ở đây không?"

[ký chủ! người nhớ đến tôi sao]

son siwoo nhướng mày, đánh giá lại một lần sinh vật kỳ lạ trước mắt mình.

này, đừng nói...nó to lên đấy nhé?

"ngươi cũng có thể lớn lên sao?"

[ầy ký chủ, đây là hình phạt của tôi đấy. vì người đã thất bại ở nhiệm vụ trước nên tôi sẽ phình lên một chút. nếu người thất bại toàn tập, tôi có thể sẽ nổ tung cùng người đấy.]

hai vai em khẽ rung nhẹ. thế này có phải hơi...rủi ro quá không?

"được rồi. vậy ngươi nói lại xem mục đích của nhiệm vụ này là gì?"

[e hèm, ký chủ, vai diễn lần này rất đơn giản. người chỉ cần như cốt truyện gả vào gia tộc G, đóng vai một người "mẹ kế" tốt bụng của hai nam chính, nhưng thực chất trong lòng lại âm mưu chiếm đoạt tài sản của bọn họ. tất nhiên sau này, khi bọn họ gặp nữ chính rồi thì kế hoạch của người sẽ bị cô ấy vạch trần. đến cuối cùng, người bị đuổi khỏi gia tộc G, mất hết tài sản rồi lạc vào một con hẻm nào đó. thế thôi!]

"ông trời cũng thích loại cốt truyện cẩu huyết thế này sao?"

son siwoo lẩm nhẩm trong miệng, thầm nghĩ hoá ra không phải chỉ mình em là đam mê thể loại plot twist sáo rỗng thế này.

được thôi, lần này son siwoo khẳng định mình chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.

dăm ba chuyện lừa đảo, son siwoo làm suốt ấy mà.

23.

đồng hồ điểm ba giờ chiều, cũng là lúc gia nhân của gia tộc giàu sụ kia đến trước cửa. son siwoo không mất quá nhiều thời gian để chia tay gia đình son, đằng nào họ cũng luôn xem em là cái gai trong mắt. có điều, trước mặt những tùy tùng của bên thông gia, họ đều giả vờ quyến luyến, ôm ấp em một cách đầy thâm tình, như thể tất cả đều rất buồn bã vì sự ra đi của em vậy.

một đàn rắn độc.

son siwoo cười với bọn họ, một nụ cười có thể khiến người ta thoạt tưởng rất đau khổ. thực chất, em chỉ muốn thoát khỏi đám người này càng nhanh càng tốt.

hành lý của em vốn không nhiều, chỉ có một chiếc vali và balo để máy tính. son siwoo ngồi vào chiếc xe sang trọng đen tuyền, không quên vẫy tay tạm biệt người thân để diễn trọn vở kịch.

tài xế nhẹ giọng hỏi em đã sẵn sàng chưa, son siwoo liền lễ phép đáp lại rằng cậu ta có thể xuất phát được rồi. suốt quãng đường, em tựa đầu vào thành cửa sổ, mục đích là ngắm quang cảnh của thế giới này một chút, nhưng chẳng biết tại sao hai mắt cứ vô thức nhíu lại, cuối cùng cũng chẳng tránh được mà rơi vào giấc ngủ.

hẳn là từ khi thất bại ở thế giới trước, em chưa hề được nghỉ ngơi đàng hoàng.

chiếc ô tô dừng bánh trước một căn nhà lớn với khoảng 2 tầng lầu. son siwoo lim dim dụi mắt, chẳng biết tại sao lại cảm nhận được bản thân đang lơ lửng, bên cạnh còn thoang thoảng mùi gỗ trầm hương dịu nhẹ.

em vội bật dậy, liền phát hiện bản thân đang được người tái xế ban nãy bế bổng lên. son siwoo cho rằng hành động này là không cần thiết. nếu người giúp việc trong nhà thấy thì sẽ nghĩ em là loại người gì chứ? em níu lấy tay áo người kia, gấp gáp nói:

"anh tài xế ơi, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng mà tôi không cần đâu ạ! anh để tôi tự đi là được rồi."

người kia cúi đầu nhìn em. son siwoo liền nghĩ chẳng lẽ yêu cầu cơ bản để làm việc cho gia tộc G là nhan sắc sao? vì ngay cả người lái xe của họ cũng thuộc dạng ngũ quan xuất chúng cơ đấy. sóng mũi cao vút, gương mặt góc cạnh như tượng tạc, và cả nụ cười như mặt trời của cậu ta khiến son siwoo có chút đờ đẫn.

này, không phải em chưa từng gặp qua trai đẹp, nhưng người này...thật sự quá giống với tiểu thiếu gia của em rồi.

"không cần khách sáo, sẽ không ai dám nói gì anh đâu."

người thiếu niên tự tin đáp. khí chất toả ra hoàn toàn khác biệt, giống như cậu ta đã được huấn luyện rất kỹ lưỡng vậy.

"nhưng...thế này không phải sẽ rất xấu hổ sao?"

đuôi mắt cậu ấy lại cong lên, khúc khích đáp:

"anh à, từ sau chúng ta sẽ là gia đình đấy. anh không nên ngại vì những việc này đâu."

gia đình?

đại não son siwoo bất chợt nhảy số. đúng vậy, đứa trẻ này không thể nào chỉ đơn thuần là một tài xế được. rõ ràng cậu ấy toát ra vẻ giàu có, nếu không muốn nói là giàu sụ. em hoang mang nhìn cậu thêm một lần nữa. gương mặt này...và cả giọng nói...tất cả đều trùng khớp với một người em biết ở thế giới thực.

kim soohwan.

hình như tên của 1 trong 2 nhân vật chính cũng tương tự vậy.

không xong rồi, cái thế giới quái quỷ này.

"à, hay em phải gọi anh là mẹ nhỉ? xin tự giới thiệu với mẹ, con là kim soohwan, là con út trong nhà ạ."

son siwoo còn chưa kịp tiêu hoá hết đống thông tin hỗn tạp kia, bọn họ đã đến phòng khách, nơi vị nam chính thứ hai vẫn đang bắt chéo chân chờ đợi

"em làm gì mà lâu quá vậy soohwan?"

"anh, em đem mẹ đến như anh nói rồi đây."

son siwoo được kim soohwan đặt nhẹ lên ghế sofa. em nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện một thanh niên trạc tuổi kim soohwan đang ngồi đối diện với dáng vẻ kiêu ngạo.

đệt, cái hệ thống chết tiệt.

không thể nào là nó được.

từ khi nghe những cái tên của nhân vật chính, em đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

vậy mà thứ hệ thống này thật sự dùng người quen của son siwoo để làm hình mẫu.

kim soohwan và cả...jeong jihoon.

thiết lập nhân vật kỳ lạ quá đi mất.

tại sao lại để hai đứa trẻ không cùng họ làm anh em vậy nhỉ?

[ký chủ, thật ra chủ tịch G chưa từng có con với bất kỳ người vợ nào, bởi vì ông ta không có khả năng làm việc đó. thế nên hai đứa trẻ này mới không được mang họ của ông ấy, nhưng trên danh nghĩa, chủ tịch G vẫn luôn xem bọn họ là con ruột.]

giọng nói của genrang đột nhiên xuất hiện. hẳn là nó đang bắt đầu chăm chỉ hơn để tránh trường hợp bị nổ tung rồi.

son siwoo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn thiếu niên đối diện. như mọi khi, em nở một nụ cười thân thiện, bắt đầu màn kịch hoàn hảo để lấy lòng hai vị thiếu gia nhỏ.

"xin chào, anh là son siwoo, hai mươi tuổi, là người sẽ chăm sóc cho hai em và chủ tịch G từ nay về sau. anh đã biết tên của soohwan rồi, còn em?"

jeong jihoon không đáp lại ngay. nó đảo mắt, liếc nhìn son siwoo từ trên xuống dưới, sau đó mới chẹp miệng, lười biếng nói:

"jeong jihoon, mười chín tuổi. nhưng chẳng phải tôi nên gọi anh là "mẹ" sao? đằng nào anh cũng được "gả" cho ông già nhà tôi mà."

"được, tùy con thôi. nếu con thấy thoải mái."

son siwoo nhún vai, không ý kiến gì thêm. có lẽ jeong jihoon này cũng có chút giống với jeong jihoon mà anh biết, cứng đầu và thích châm chọc người khác.

kim soohwan nhận ra son siwoo có vẻ mệt, mới bèn giúp em đem vật dụng lên phòng ở tầng hai. trước khi son siwoo đến, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường cũng được thay mới. kim soohwan nói với em rằng những phu nhân trước cũng từng sử dụng phòng này, trong đó có mẹ của cậu ta. cậu ấy còn kể thêm rằng bản thân chưa bao giờ có mẹ, vì mẹ không muốn nhìn thấy cậu ta. bố thì lúc nào cũng bận rộn, số lần về nhà đến trên đầu ngón tay. ngay cả hôm nay cũng vậy, dù theo thỏa thuận là ngày đón son siwoo vào nhà, nhưng ông cũng chẳng buồn trở về dinh thự. đối với chủ tịch g, việc công ty mới là việc quan trọng.

son siwoo có chút mủi lòng trước chú cún nhỏ, bèn đưa tay xoa đầu kim soohwan, dịu dàng nói vậy từ nay cứ để tôi chăm sóc cậu.

hai mắt kim soohwan lập tức sáng rỡ. cậu rụt rè ôm lấy em, bảo rằng thật tốt khi son siwoo đồng ý đến đây.

hình như em vừa nhặt được một bé cún con rồi, như vậy thì chẳng phải sẽ rất dễ dàng thuần phục sao?

24.

có lẽ son siwoo sẽ không ngờ đến được, vào đêm đầu tiên ngủ lại ngôi nhà mới, cún con lại lẻn vào phòng em để làm một điều sai trái.

tất nhiên, cậu ta không đi một mình.

cún con dẫn theo một chú mèo lớn.

trong giấc mơ, son siwoo có thể cảm nhận được ngực mình đang bị nhào nặn liên tục tựa một tảng bột làm bánh. đoạn, tay người làm bánh chạm đến hai núm vú hồng. họ cố ý chạm vào nó, khiến cả người em run lẩy bẩy, thanh âm hư hỏng cũng vô ý trượt khỏi đầu môi.

động tác liên tục được lặp lại, rồi son siwoo chợt thấy ẩm ướt. có lẽ họ không dùng tay nữa.

"a...đừng..."

"mẹ à, đây chỉ là giấc mơ thôi. hình như ngực mẹ đang chảy sữa này, để tụi con giúp mẹ dọn dẹp nó nhé."

giọng nói mơ hồ len lỏi vào tâm trí trống rỗng của son siwoo. dường như có ai đó đang chăm chỉ ngậm lấy đầu ti em mà bú mút, đầu lưỡi cứ liên tục chạm lên nhũ hoa khiến son siwoo sướng đến chảy nước bên dưới. theo bản năng, em khép hai chân mình lại, chà xát với nhau để loại bỏ đi cảm giác ngứa ngáy râm ran.

"mẹ dâm thật, mới chỉ có vậy thôi đã ướt rồi."

"anh, em nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi. nhỡ đâu..."

"ừ, còn nhiều thời gian mà."

ngày hôm sau, khi son siwoo tỉnh dậy, em thấy đầu vú mình đột nhiên sưng tấy, trong lòng liền nảy sinh thắc mắc.

chẳng lẽ giấc mơ đó...

không thể đâu, em có thể cảm nhận được hai tiểu thiếu gia kia hoàn toàn không có hứng thú loại ấy với em.

có lẽ trong khi ngủ em đã vô ý cạ vào thứ gì đó nên chúng mới trở nên như vậy.

son siwoo cứ thế cho qua nghi ngờ của bản thân. em dùng chiếc băng cá nhân mình đem theo để dán hai núm vú sưng đỏ lại, mặc lại chiếc áo thun rộng rãi của bản thân, thong thả xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai vị quý tử, mà em đâu biết, sự kiện ấy chỉ là điểm khởi đầu.

bởi vì có lẽ, về độ điên, jeong jihoon và kim soohwan so với park dohyun và han wangho, chỉ có hơn chứ không thể kém.

-to be continued-

note: long time no see:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top