[tg1] đổi tư thế

bị bạch nguyệt quang sàm sỡ trong phòng hội học sinh rồi bị bắt gặp/ lừa đến quán bar để bắt người

10.

son siwoo thật sự không hiểu nổi vì sao nhân vật chính của thế giới này lại hành động kỳ quặc như hiện tại. han wangho luồn tay vào trong áo em, xoa bụng dưới mềm mại một chút trước khi tiến đến những chỗ nhạy cảm hơn. cậu vùi đầu vào hõm cổ em, khẽ nhăn mày khi ngửi thấy mùi sữa tắm giống hệt với park dohyun.

"cậu...hôm qua đã làm tình với park dohyun?"

cả người son siwoo run rẩy theo những cái chạm của han wangho. sát khí tỏa ra ngày một nồng nặc, hai chân em tự giác khép chặt lại. han wangho thấy son siwoo không trả lời, ác ý bóp chặt cằm em nâng lên kéo vào môt nụ hôn. đằng nào dù em có trả lời cậu cũng chẳng hài lòng, chẳng bằng cứ khiến em im lặng, như vậy sẽ tránh được rước thêm bực bội vào người. son siwoo bị người kia ngấu nghiến đến khó thở, nỗ lực vùng vẫy đấm vào lưng cậu để chạy trốn.

khi nhận thấy khỉ con dưới thân đang dần tan ra, han wangho cuối cùng cũng rời khỏi môi em. sự ngọt ngào từ nụ hôn ban nãy khiến cậu có chút luyến tiếc, nhưng rõ là han wangho chẳng muốn son siwoo khó chịu, đành nhượng bộ tha cho em lần này. thời gian của bọn họ còn rất nhiều, trước hết không nên dọa son siwoo sợ.

khỉ con thở hổn hển, hai tay đưa lên ngực che lại vì chiếc áo sơ mi đã bị cậu làm cho xộc xệch, xương quai xanh mê hoặc lồi lên khiến han wangho chỉ muốn cắn một cái. có điều, trên cổ em vẫn còn chi chít dấu vết của tên lỏi con park dohyun kia, trông đến là ngứa mắt. han wangho ban đầu còn tự hỏi vì sao son siwoo lại chọn một chiếc áo sơ mi cổ cao để đến trường, trong khi đó chẳng phải là style của em. tuy rằng vẫn rất xinh đẹp, nhưng han wangho không quen lắm. ngày trước, mỗi khi mùa hè đến, son siwoo đều chỉ mặc độc chiếc áo thun mỏng và quần short, vừa năng động lại vừa quyến rũ. han wangho đã tự hỏi không biết có phải vì thời gian trôi qua quá lâu nên son siwoo đã thay đổi cách ăn mặc để trở nên chững chạc không, nhưng có lẽ là cậu nghĩ quá nhiều rồi. lý do đơn giản là son siwoo muốn che giấu mấy vết hoang ái từ hôm trước thôi.

lúc bàn tay của han wangho lần mò xuống quần em, son siwoo hoảng loạn nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt dao động kịch liệt, đến cả một câu hỏi cũng không thể nói hoàn chỉnh.

"thiếu gia han...cậu...muốn làm gì?"

"hả? cái này còn phải hỏi sao? tất nhiên là muốn chịch cậu rồi."

sự bình thản của han wangho khiến son siwoo càng thêm sợ hãi. đây là phòng hội học sinh đấy! xác suất có người đến là chín mươi chín phần trăm, han wangho làm sao có thể nói ra loại lời tục tĩu như vậy? vả lại, chẳng phải cậu ta là thụ à? huhu, nếu park dohyun biết chuyện này thì mọi thứ toi mất. không được đâu...con chó genrang, mi nói xem kịch bản lại phát sinh tình tiết gì vậy?

[ai mới kêu tôi vậy? ủa, ký chủ! tụi mình gặp lại rồi nè! trời ơi lâu quá không gặp người, người có nhớ tôi hong?]

son siwoo đảo mắt nhìn lên trần nhà, phát hiện con hổ vàng khè ngày đầu em gặp cuối cùng cũng chịu xuất hiện. thanh nhiệm vụ chỉ nhích lên được hai mươi phần trăm, son siwoo không biết sự xuất hiện của con hổ kia là tốt hay xấu, nhưng em biết, ít nhất nó có thể cho em biết lý do han wangho hành động thế này.

"tổ sư nhà mi, không thấy ta đang gặp chuyện gì à?"

[ký chủ, người đọc kịch bản quá sơ sài rồi! tuy rằng nói han wangho vốn là nhân vật thụ chính, nhưng đâu có ai bảo cậu ta cả đời chỉ có thể nằm dưới? mà ký chủ cũng hay thật, đây là tình tiết ẩn đấy! người đừng lo, cậu ta sẽ không làm thật, chỉ là muốn chọc tức park dohyun thôi. lát nữa công chính sẽ đến đây, khi đó người chỉ cần cho cậu ta một đạp rồi chạy thật nhanh là được.]

son siwoo lúc bấy giờ mới có thể thở phào. dù rằng han wangho vẫn đang đưa tay sờ mó khắp người em, nhưng son siwoo vẫn có thể an tâm rằng giữa bọn họ chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện gì.

khoan đã, có thật là không có chuyện gì không?

quần dài bị kéo xuống tận đầu gối, han wangho nhận thấy sự lơ đãng của son siwoo, quyết định cho thẳng vài ngón tay vào mà không thông báo trước. kích thích đột ngột khiến lồn dâm tự động phun nước, son siwoo ngại ngùng che mắt, trong lòng nhủ thầm park dohyun là đồ chậm chạp. cơ thể bị người ta xâm phạm nhưng chẳng có vẻ gì là bài xích, ngón tay han wangho như bị hút vào lỗ nhỏ vừa mềm vừa ẩm, gương mặt em cũng dần bị sắc đỏ nhàn nhạt chiếm lấy. han wangho liếm môi, cắn lên vành tai em một cái thật mạnh, sau đó mới gỡ hai tay đang dùng để giấu đi sự xấu hổ của son siwoo ra khóa chặt phía trên. cậu thủ thỉ vào tai em, rằng đừng nghĩ gì cả, chỉ nhìn tớ thôi, tớ sẽ khiến cậu quên đi tất cả. son siwoo dần không giữ được tỉnh táo. em giương mắt nhìn genrang, nó vẫn giữ nguyên cái biểu cảm thản nhiên như cũ, thậm chí còn làm động tác fighting để cổ vũ. son siwoo nhắm chặt mắt, suy nghĩ liệu bản thân nên tin thứ hệ thống chết tiệt đã bỏ rơi em mấy ngày nay hay là cảnh báo nguy hiểm từ bản thân. một lúc sau, em quyết định đành nương theo cốt truyện để bảo vệ tỉ lệ thành công của nhiệm vụ.

son siwoo chủ động tách hai chân rộng ra để han wangho có thể dễ dàng mở rộng hơn, tiếng rên rỉ nỉ non cũng dần phát ra rõ ràng. han wangho tưởng rằng son siwoo đã đầu hàng trước mình, đắc ý cúi xuống ngậm lấy ti nhỏ hồng hào, bên còn lại dùng tay xoa nắn như nhào bột. ngay khi han wangho chịu buông tha cho đôi tay yếu ớt của son siwoo, em liền đưa chúng lên ôm lấy cổ cậu, khiến cho hai thân hình dính sát với nhau. làn da của son siwoo không trắng như của han wangho, nhưng chúng tỏa ra hương thơm cực kỳ mê người, không phải hương sữa tắm, là mùi giống như em bé, đã vậy còn mềm mịn, sờ vào thật sự rất thích. han wangho càng đắm chìm vào cơ thể của em bao nhiêu, son siwoo càng thấy bản thân cuối cùng cũng sắp được giải thoát. đoạn, có lẽ han wangho đã không nhịn được nữa, dương vật gân guốc cuối cùng cũng nhảy ra ngoài. son siwoo mơ hồ cảm nhận dị vật đang ma sát trước cửa huyệt, đại não kịch liệt cảnh báo sắp có chuyện không hay.

"sao mi bảo là không làm thật?"

[ký chủ, người ráng câu giờ thêm chút nữa. park dohyun sắp đến rồi.]

hệ thống chết tiệt, còn bắt người ta đợi nhân vật chính của ngươi đến? nhìn han wangho thở mạnh phía trên người mình, son siwoo miễn cưỡng kéo cậu lại gần mà hôn, mục đích là để han wangho phân tâm mà không ngay lập tức đem thứ vũ khí kia cắm vào người em. nhưng dù thế, son siwoo vẫn thấy hạt le của bản thân đang dần lớn lên, đầu khấc liên tục chà lên cửa huyệt ẩm ướt, môi lưỡi phía trên quấn chặt lấy nhau, không cho em một cơ hội nắm quyền chủ động. hốc mắt son siwoo ứa nước, hổn hển tìm lấy nhịp thở.

huhu, thế này mà kêu không có gì xảy ra? đồ khốn genrang, lúc nào cũng lừa em!

đoạn, tiếng vặn tay nắm cửa chợt vang lên. son siwoo giật mình đưa tay tát lên má han wangho một cái, sau đó liền theo lời dặn của hệ thống mà đạp vào thân dưới của cậu thật mạnh khiến han wangho lảo đảo lùi ra sau. em nhanh chóng chỉnh lại quần áo, vừa đưa mắt ra cửa đã thấy park dohyun đứng như trời trồng nhìn chằm chằm mình, trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất là làm sao để chạy thật nhanh.

"son siwoo, anh làm cái quái gì vậy?"

han wangho kêu lên đau đớn, park dohyun liền tiến lại gần chỗ bọn họ với vẻ mặt u ám. son siwoo nghe được tiếng thông báo ting ting, ngước lên phát hiện thanh tiến độ nhiệm vụ đã đạt đến một trăm, liền nhắm mắt chạy trối chết về phía cửa nhằm đào tẩu.

hết suất diễn rồi, giải nghệ! phải giải nghệ thôi!

genrang bay lẽo đẽo phía sau son siwoo, không ngừng ba hoa:

[ký chủ à! chúc mừng người đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nha! lần trước không có tôi người đã thất bại đúng không? thấy chưa, đáng nhẽ người đừng nên nghi ngờ tôi chứ! tôi là hệ thống được yêu thích nhất năm đấy!]

"ừ ừ quý hóa quá. giờ ta nên làm gì tiếp đây? đến lớp học như bình thường à? không được đâu, có là nhiệm vụ ta cũng không làm."

[ơ, người đừng lo. nhiệm vụ tiếp theo vẫn chưa có, người có thể về nhà nghỉ ngơi cũng được. không ngờ người lại có thể mở được tình tiết ẩn, chắc là người sốc lắm. nhưng sẽ có phần thưởng được đưa đến sau, cộng bao nhiêu điểm ấy nhỉ? tầm một trăm điểm để người mua vật phẩm ấy. nào người có thời gian thì ghé vào thử, biết đâu sẽ có ích.]

son siwoo nhủ thầm, trò chơi gì mà còn chèn cả tình tiết ẩn vào? thế hành động của park dohyun và han wangho hôm qua cũng là tình tiết ẩn à? hay đó là hình phạt vì em không hoàn thành nhiệm vụ nhỉ? mà thôi kệ đi, trước hết vẫn cứ là về ký túc xá đã. bình thường son siwoo vẫn luôn sống với park dohyun, nhưng sau sự kiện hôm nay, em không chắc mình có thể nói chuyện với hắn một cách đàng hoàng. tốt nhất vẫn nên về ký túc xá lánh nạn một đêm, vừa hay chia tay quách luôn! son siwoo cần đưa cốt truyện trở về con đường đúng đắn, thế nên nếu park dohyun không nói, thì em nói vậy. chắc là hắn sẽ đồng ý thôi.

nghĩ là làm, son siwoo đứng lại thở hồng hộc dưới cổng ký túc xá, vội lấy điện thoại trong túi quần ra nhắn cho park dohyun một tin với nội dung như sau:

"xin lỗi, dohyun à, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi. anh không muốn cả đời làm kẻ thay thế cho người khác."

tuy son siwoo nghĩ park dohyun sẽ đồng ý mà không gây ra bất cứ ồn ào gì, song có điều gì đó buộc em phải nhấn nút chặn tài khoản của cả hắn và han wangho. chắc là bản năng tự vệ? dù sao em cũng mới gây ra một trận náo loạn kinh thiên động địa, hai người đó hẳn là sẽ muốn trả thù em.

son siwoo uể oải nhảy lên giường, lưng có chút đau vì phải nằm trên bàn quá lâu. em tắt nguồn điện thoại, cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp đi. không sao rồi, vậy là chẳng có gì kỳ lạ cả. sớm thôi, vai diễn này sẽ hoàn thành, son siwoo cũng sẽ không cần chiều theo ý hai người kia nữa.

trong lúc son siwoo say giấc, cửa sổ nhiệm vụ lại hiện lên.

[nhiệm vụ mới: chuốc thuốc bạch nguyệt quang ở quán bar.]

[phần thưởng: 200 điểm]

[thời hạn: 5 ngày]

11.

đã hai ngày son siwoo không đến lớp. bạn cùng phòng của em là lee yechan có chút quan ngại về chuyện này. son siwoo không giải thích rõ vì sao em không chịu lên lớp, song, em vẫn cầu xin lee yechan đừng nói với ai việc em đang ở lại ký túc xá, đặc biệt là nếu có gặp bạn học han hoặc park dohyun. lee yechan ậm ừ nói được, nhưng chỉ một vài ngày thôi. nếu muốn trốn học thêm thì son siwoo phải nói cho y biết lý do, bằng không y nhất định sẽ khiến cả trường biết son siwoo đã ở ký túc xá chén sạch năm bịch bim bim.

son siwoo gật đầu cho có lệ, đằng nào em còn đang bận suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ toàn mạng. em không dám gặp han wangho, càng không dám đến mấy quán bar, vậy thì làm sao có thể chuốc thuốc cậu ta? lý do son siwoo sợ quán bar một phần cũng vì park dohyun là kẻ ăn chơi trác táng, cả cái thành phố lớn như thế nhưng chỉ cần vào một quán bất kỳ và đọc tên của park dohyun là ai cũng niềm nở chào đón như khách quen. vậy nên, nơi ấy chẳng khác gì địa bàn của park dohyun. son siwoo đâu có điên mà lại chui đầu vào hang cọp?

trong thời gian nghỉ học, son siwoo nhờ vào mối quan hệ mà tìm được một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. trước đây em được park dohyun bao nuôi, chẳng bao giờ cần lo lắng đến tiền bạc. chỉ là đằng nào cũng sẽ bị vứt bỏ, tìm việc trước chẳng phải tốt hơn sao? vả lại, cửa tiệm cũng không quá gần trường học nên son siwoo không quá lo lắng về việc bản thân đụng mặt nhân vật chính. sau khi kết thúc vai diễn, em sẽ trở về làm một học sinh bình thường, tha hồ mà hẹn hò với mấy em trai trẻ khoai to, mặt học sinh, body phụ huynh. chẹp, chỉ cần nghĩ đến thôi là son siwoo đã thấy tràn trề động lực rồi.

nhưng cái nhiệm vụ kia thật sự khó quá. son siwoo vào cửa hàng mà genrang nhắc đến mua thuốc kích dục để tiết kiệm. có điều, khi có hung khí rồi lại chẳng biết gây án thế nào. son siwoo ngồi xổm dưới quầy tính tiền, bắt đầu lảm nhảm với genrang.

"nè, mi có cách gì không? ta làm sao biết han wangho ở đâu mà chuốc thuốc?"

[hừm, theo hệ thống thì hôm nay cậu ta sẽ đến dự tiệc ở một quán bar đấy. hay người dò hỏi thử xem?]

"nhưng ta không thể đến đó được. ta đâu có được mời? vả lại...ta cũng không thể gặp mặt han wangho bây giờ..."

[không gặp làm sao làm nhiệm vụ được! ký chủ, người ngại à? có gì đâu mà ngại. tôi nghĩ nhân vật chính hẳn là bận yêu đương nên quên mất người rồi, không cần phải sợ thế đâu.]

son siwoo ngẫm nghĩ, quả thật gần đây trên diễn đàn bắt đầu tràn ngập hình ảnh của han wangho và park dohyun rồi. nếu không phải mỗi sáng thức dậy son siwoo đều thấy tài khoản của mình cộng thêm cả trăm ngàn won thì em đã tin là bọn họ quên mất mình.

rồi tiếng chuông cửa leng keng khiến son siwoo buộc phải trở lại thực tại, một người đàn ông trông trạc tuổi em bước vào. son siwoo thấy anh ta đi đến quầy tính tiền, liền bày ra vẻ mặt chuyên nghiệp hỏi anh cần gì. người kia mỉm cười, chỉ vào hộp áo mưa phía sau lưng em, đều đều nói.

"lấy hai hộp đi, cả dầu bôi trơn nữa."

son siwoo gật đầu, ngại ngùng lấy ra vật được vị khách kia yêu cầu xuống tính tiền rồi bỏ vào bịch ni lông.

"của anh chín mươi ngàn won."

đoạn, người kia bỗng khựng lại một lúc. anh ta dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, sau đó lại nhìn sang son siwoo với ánh mắt ái ngại. em đẩy bịch đồ đến trước mặt anh ta, kiên nhẫn chờ đợi.

"thật xin lỗi, hình như tôi quên mang ví rồi."

"nhưng tôi đang nhậu với đám bạn gần đây, hay là cậu sang đó lấy luôn nhé?"

son siwoo có chút không muốn đi, nhưng khi thấy đồng nghiệp đã đến, em cũng chẳng muốn làm khó khách hàng. son siwoo chuyển ca cho cậu đồng nghiệp, sau đó dùng tiền của bản thân thanh toán trước, rồi cầm bịch ni lông trắng theo sau người kia. người đàn ông ngỏ ý muốn xách dùm, nhưng son siwoo sợ anh ta sẽ cầm đồ chạy mất, thành ra vẫn từ chối.

từ cửa hàng tiện lợi đến nơi của vị khách hàng đó mất hơn bảy phút. chẳng hiểu sao càng tiến vào sâu, tim son siwoo càng đập mạnh hơn. tiếng nhạc xập xình quen thuộc của những quán bar và ánh đèn đỏ tím mờ ảo khiến em không thoải mái. vị khách kia dường như nhận ra sự khó chịu của son siwoo, bước đi ngày một nhanh hơn, còn không quên nắm cổ tay em để tránh việc son siwoo bị lạc trong đám đông ồn ào. khi đến nơi, anh ta nhờ bạn mình đưa cho son siwoo một trăm ngàn và nói không cần trả lại, cứ xem như là bù cho thời gian của cậu. son siwoo không nói nhiều, gật đầu cảm ơn anh ta rồi tìm đường trở về.

nhưng trên đường ra ngoài, son siwoo đã phát hiện một bóng dáng cực kỳ quen thuộc đang ngồi ở một trong những chiếc ghế dài.

a, là han wangho kìa.

son siwoo bất giác đứng lại. vẫn là dáng vẻ đạo mạo như bao ngày, bên cạnh han wangho có mấy cô phục vụ xinh đẹp, thỉnh thoảng lại tựa vào người cậu thì thầm gì đó. chỉ khi son siwoo thấy ánh mắt han wangho dần dời sang phía mình, em mới giật mình cúi đầu rồi lẩn vào đám đông nhộn nhịp. son siwoo không rõ han wangho có nhận ra mình hay không, nhưng em vẫn nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời. thay vì tự tay làm, em có thể nhờ một người phục vụ bất kỳ nào đó đem đến cho cậu ta, như thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi! vả lại, han wangho cũng không thể liên kết sự kiện này với son siwoo bởi theo lẽ thường em đang ở cửa hàng tiện lợi làm việc và chuẩn bị về ký túc xá rồi.

không chần chừ thêm nữa, dù sao thời hạn cũng sắp kết thúc, son siwoo tìm một tay phục vụ rượu trông có vẻ dễ dụ, kéo gã ta vào một góc vắng người rồi dúi cả chai thuốc và ba mươi ngàn won vào tay gã. em nói, chỉ cần bỏ thứ này vào ly rượu rồi đem đến cho cậu trai đằng kia là được. người phục vụ ban đầu không muốn đồng ý, song, đứng trước cám dỗ của đồng tiền, gã ta vẫn giữ lấy chai thuốc và ba mươi ngàn won son siwoo đưa cho.

nhưng tại sao tiến độ nhiệm vụ vẫn chỉ mới có năm mươi phần trăm? son siwoo nghiêm mặt suy nghĩ, nhưng vắt óc mãi cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể kêu hệ thống để hỏi.

"này, ta đã làm nhiệm vụ rồi, sao tiến độ vẫn chỉ có năm mươi phần trăm."

[người có thấy han wangho uống chưa?]

"chưa."

[thế thì không được! người phải chứng kiến cậu ta uống thì mới gọi là hoàn thành nhiệm vụ]

son siwoo lắc đầu, nhún vai bảo đành vậy rồi kiếm một chỗ không mấy nổi bật trên quầy bar. từ góc độ này em có thể nhìn thấy han wangho nhưng cậu sẽ không thấy được em. park dohyun có lẽ vừa mới đến ngồi cạnh han wangho, trông có vẻ là đúng như tin đồn rồi. chắc bọn họ đã quay lại, dù sao đó cũng là chuyện tốt.  khi thấy người phục vụ ban nãy đến đưa rượu cho han wangho, son siwoo cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng không khó như mình nghĩ. lọ thuốc đã vơi đi một nửa nằm trong lòng bàn tay phía sau của gã. son siwoo bắt đầu hồi hộp lúc thấy han wangho đưa ly rượu lên môi nhưng mãi vẫn chưa uống. cậu ta đã phát hiện ra điều gì sao? có lẽ son siwoo lo lắng quá dư thừa, han wangho cuối cùng vẫn uống hết cả ly. thanh tiến độ nhiệm vụ chạm đến một trăm, em liền thở phào, bước xuống khỏi quầy bar muốn đánh bài chuồn.

trong lúc son siwoo tìm đường ra ngoài, em lại đụng phải vị khách ban nãy. anh ta có vẻ ngà ngà say, chẳng hiểu sao lại nói muốn mời em một ly. son siwoo liền từ chối, em cho rằng việc thở chung một bầu không khí với nhân vật chính quá lâu sẽ rất nguy hiểm nhưng anh ta cứ dai dẳng bám theo. son siwoo đành nhận lấy ly rượu từ tay vị khách ấy uống cạn một lần, sau đó muốn nhanh chóng rời đi.

song, đúng là son siwoo không thể ngờ được, chính bản thân em mới là người bị bọn họ lừa vào bẫy. chỉ sau một ly rượu ấy, đầu em choáng váng đến mức không thể đứng vững. vị khách kia đỡ lấy em, trước khi bất tỉnh còn nghe giọng anh ta gọi ba chữ thiếu gia han.

thế giới này...có thật là bình thường không vậy?

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top