.




Cuộc đời sự nghiệp của tuyển thủ Lehends không quá dễ dàng. Trải qua với 5 đội khác nhau, không nơi nào dừng chân lại quá 1 năm. Cũng có nơi mà Son Siwoo muốn ở lại, nhưng ngôi nhà ấy lại chẳng cần đến em.

Chuyện tình cảm càng không phải nói đến, 5 năm 2 cuộc tình, đều cùng rời bỏ em, để lại một trái tim máu me chẳng còn gì. Người ta luôn bảo rằng botlane trong giới Liên Minh Huyền Thoại luôn có một sợi dây gắn kết vô hình. Bởi thế cũng không quá bất ngờ khi cả hai cuộc tình của em, đối phương đều ở vị trí xạ thủ.

Park Dohyeon, mối tình đầu vào năm 20 tuổi. Đây chính là lần đầu tiên mà Son Siwoo biết yêu, biết rung động trước một người là như thế nào. Với bất cứ ai, lần đầu tiên yêu, rung động trước một ai đó là cảm xúc rất khó quên. Đó là cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên và cũng nồng nhiệt nhất, day dứt nhất khiến em chẳng thể quên được. Tưởng rằng bản thân đã tìm được tình yêu của đời mình, sau 2 năm, hắn lựa chọn dừng lại với ý muốn tập trung hơn trong việc tìm kiếm danh hiệu. Để lại lời hứa rằng hắn sẽ quay lại với em sớm thôi. Chỉ khi tin tức về chuyện hẹn hò giữa 2 tuyển thủ Viper và Meiko đập vào mắt thì Siwoo mới thật sự bừng tỉnh khỏi lời hứa năm ấy, rằng chỉ có em là mù quáng tin tưởng đợi hắn.

Cũng chẳng thể làm gì, là do Son Siwoo ngu ngốc thôi. Dằn lại trái tim đã rỉ máu của mình, em thể hiện với mọi người sự vui vẻ, nhắng nhít như thể em ổn lắm. Cứ luôn thản nhiên với mọi chuyện để rồi đêm tối lại nép mình vào góc phòng khóc đến nghẹn lòng với một loạt kỉ niệm đã từng của cả hai.


Khoảng thời gian ấy ai cũng nhìn thấy rõ một Lehends tiều tụy kinh khủng.

Chỉ đến khi gặp được Wangho ở đội mới thì em mới tốt hơn. Chẳng rõ tại sao ở bên Wangho khiến em dễ dàng dựa dẫm hơn hẳn, cũng dễ dàng chia sẻ vết thương đã đóng vảy của bản thân. Từ dạo đó cả hai đứa luôn tự hứa rằng sẽ bảo vệ nhau thật tốt. Không những vậy, làm đồng đội với tên bạn thân của em - Park Jaehyuk một phần cũng khiến em vui vẻ hơn, gã cứ kiếm cơ hội mà chọc ghẹo em mãi. Đến khi tên ấy kéo em một góc và tỏ tình thì em mới nhận ra lý do của những hành động ấy. Nhưng những nỗi đau đã trải qua vẫn còn đó khiến em sợ hãi tình yêu, sợ rằng nếu thêm một lần như vậy thì trái tim em sẽ chẳng vẹn nguyên.

" Mình biết Siwooji đã trải qua những gì, nên là cho phép hoàng tử che chở và bảo vệ công chúa nhé!"

Dẫu vậy em cũng thật thà mà tin tưởng trao trái tim sớm đã chằn chịt vết thương cho gã. Tưởng như gặp được Park Jaehyuk, trái tim sẽ dần lành lặn bởi tình yêu nơi gã. Nhưng kết quả cũng như trước, một lần nữa vụn vỡ. Gã cũng lựa chọn sự nghiệp thay vì em, cũng hứa rằng sẽ quay lại khi có được chiếc cúp danh giá, cũng có tin đồn với hỗ trợ mới...

Một kịch bản gần như giống nhau, đều rời bỏ em, đều có người mới, đều dẫm nát trái tim em. Chỉ khác là lần này em chẳng còn đủ mạnh mẽ để đối mặt nữa rồi.



Còn khóc là vẫn còn giải tỏa được một phần cảm xúc và sống thật với bản thân mình. Chẳng thể khóc được nữa mới chính là điều đau khổ nhất.

Son Siwoo chẳng thể khóc được nữa rồi

Người ta bảo rằng vì sao mà lại đau lòng cho những kẻ như thế? Nhưng mà có nhũng thứ muốn quên lại chẳng thể quên được. Hai hình bóng, hai cuộc tình là thứ mà có lẽ suốt cả cuộc đời này, Son Siwoo chẳng thể nào quên được.

1 tình đầu, 1 tình cuối




Dù có lạc quan đến mức nào thì bản thân cũng có sự yếu ớt mỏng manh ở tận cùng trái tim. Sau tất cả, những nhát dao vô tình ấy cũng đã đâm thủng cái màn bọc tưởng như không thể chạm tới.

Nát bươm, chẳng còn lại gì

Son Siwoo chợt nhận ra rằng, có lẽ bản thân em không xứng đáng với hạnh phúc của riêng mình. Em không biết vì sao, cũng chẳng thể giải thích được. Chắc kiếp trước em chẳng phải là người tốt nên kiếp này mới phải chịu đau như vậy.

Son Siwoo thật sự tan vỡ, em muốn giải thoát cho trái tim đã chẳng còn gì của mình. Nhưng mà tia sáng yếu ớt duy nhất mà cuộc đời em may mắn có được khiến em chẳng thể an tâm mà rời đi.














.....

"Trung điện nay vui vẻ quá đi, nào cưới nhớ gửi thiệp mời cho tớ nhé" Siwoo buông lời chọc ghẹo người kia khi mà cậu cứ một chốc là nhắc về người yêu của mình.

Chỉ là Wangho không hùa theo như mọi khi, đột nhiên trầm ngâm nhìn em làm Siwoo có chút giật mình. 

"Công chúa của mình cũng phải yêu lấy bản thân và thật hạnh phúc nhé."  Nhào đến ôm chầm lấy em, cậu biết bạn nhỏ của mình đã phải chịu những gì, cậu thương bạn mình lắm, thương cho cả những nỗi đau mà Siwoo phải chịu. Tại sao cuộc đời lại đối xử với một người dịu dàng bằng cách tàn nhẫn như thế chứ? Một mình Siwoo phải chịu tất thảy đau khổ, từ gia đình đến tình yêu.

Siwoo cười buồn mà vuốt nhẹ tóc của người bạn đã ngà ngà say đang ôm lấy mình.

Tớ cũng muốn lắm Wangho à, nhưng mà không thể nữa rồi.
Phải làm sao với Wangho của tớ đây, cậu là sợi dây cuối cùng níu tớ ở lại đấy. Dù ai cũng bảo rằng tuyển thủ Peanut bình tĩnh và mạnh mẽ, nhưng trong mắt tớ cậu cũng là một người dễ bị tổn thương. Cả tớ và cậu đều là chỗ dựa cho nhau nên tớ chẳng thể nào an tâm mà để lại cậu một mình.



Nhưng mà giờ điều lo lắng duy nhất này cũng có thể xóa tan rồi nhỉ?

Nhìn bóng người đĩnh đạc đang tiến lại gần đây, có lẽ Siwoo thật sự an tâm về người bạn này của mình. Mỉm cười nhìn cậu bạn thân, nên
Wangho ah, Đậu nhỏ của tớ phải thật hạnh phúc nhé!

"Trả lại người cho anh này" Siwoo cười hì hì với người vừa mới đến.

Lee Sanghyeok nhìn cả hai con sâu rượu trước mặt mà thở dài. Tay thì nhanh chóng đỡ lấy người yêu nhỏ của mình cùng với ánh mắt nuông chiều không thôi.

Nhìn thấy khung cảnh này, Siwoo không cần phải lo lắng nữa. Từ chối lời đề nghị chở về của đàn anh, Siwoo bảo bản thân muốn đi dạo để cho đầu óc được khuây khỏa và cũng để cho tỉnh rượu.

Nhìn ngắm và ôm chặt lấy người bạn thân của mình lần cuối. Hai tay bao bọc lấy khuôn mặt đã đỏ ửng của cậu, hôn lên vầng trán một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo lời chúc hạnh phúc. Cũng như là một nụ hôn với niềm tin về tình bạn của cả hai mãi "vĩnh cửu", dù dối phương có ở đâu đi chăng nữa.

"Sanghyeok hyung, hãy bảo vệ người bạn này của em thật tốt, cũng đừng làm bạn em buồn. Lần này em sẽ tin tưởng mà gửi gắm Wangho cho anh. Mong rằng anh có thể thực hiện lời hứa này với em"

Em cười hiền, nụ cười khiến cho Sanghyeok cảm thấy không thể nào diễn tả được. Nó buồn và nhẹ nhàng như thể người em này sẽ tan biến vậy.

"Vậy nhé, hai người về cẩn thận" Nhanh chóng quay đi, bỏ lại cho cặp đôi phía sau một bóng lưng cô độc đến đáng thương. Y biết về câu chuyện của Lehends, cả giới LCK đều biết. Chỉ là không ai biết được đằng sau bộ mặt luôn vui vẻ ấy, trái tim của em đã vụn vỡ đến mức nào.

















...

Ghé vào tiệm hoa nhỏ bên đường, chọn lấy bông hồng vàng rực rỡ nhất trong mắt em. Nhẹ nhàng nhờ người bán gói lại thật đẹp.

Hôm nay có lẽ là ngày em mà em thật sự vui nhất, được uống rượu với Wangho, được ngắm bầu trời đầy sao, được mua cả loại hoa mà em yêu thích. Có lẽ là ngày vui nên việc đi vào giấc ngủ của em cũng dễ dàng hơn hẳn, mong rằng giấc ngủ hôm nay sẽ thật dịu dàng mà vỗ về cho trái tim mang đầy tổn thương này của em.






Không gì mạnh mẽ hơn một người dám tiếp tục dịu dàng trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Son Siwoo dù luôn cố tỏ ra vui vẻ thì những vết sẹo dọc nơi cổ tay cũng chẳng thể che dấu được sự thật rằng em đã đau khổ đến nhường nào.

Đã đến lúc dừng lại rồi nhỉ?


























































































....

Han Wangho đứng chết trân ngay cửa phòng mà nhìn người bạn thân của mình.

Căn phòng vẫn giống như trong kí ức của cậu, vẫn sạch sẽ và gọn gàng như vậy. Chỉ là người nằm trên giường im lặng đến mức khiến cậu sợ hãi, những viên thuốc vương vãi trên mặt bàn gõ mạnh vào trái tim cậu.

Chầm chậm đặt tay lên bàn tay đã sớm lạnh lẽo của người bạn thân, khi nhìn thấy khuôn mặt bình yên của Son Siwoo cũng chính là lúc mà Han Wangho sụp đổ hoàn toàn.



Son Siwoo cuối cùng lựa chọn rời đi rồi



"Công chúa sao lại thích hoa hồng vàng vậy, cậu hợp với hoa hướng dương hơn ấy"

"Cậu thấy vậy à? Tớ vẫn thích hoa hồng vàng hơn, nhìn đẹp mà nhỉ..."


Wangho biết vì sao mà em lại chọn hoa hồng vàng rồi.

Bởi hoa hồng vàng là lời chia tay vĩnh viễn mà người đã nằm xuống dành cho người ở lại.












End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top