vô tri thôi🐒
Truyện này sẽ không kiên quan gì tới truyện chính
Nó được viết theo góc nhìn của kiin
----------------
Xung quanh sân khấu đồng loạt những tiếng hét xen lẫn những tiếng hòa vang tất cả đều vang lên T1 T1 T1. Đó là lúc màn hình của chúng tôi đen lại và hiện lên chữ thất bại.
Chúng tôi đã thua t1 đúng hơn thì chúng tôi đã thua quán quân của cktg 2023. Nực cười thật chúng tôi thắng họ 11 trận nhưng lại thua ngay ở cktg tôi cảm thấy nó vô nghĩa.
Sau khi chúng tôi cụng tay với đội T1, cảm xúc tức giận của tôi vẫn chứa giảm, vì trận đấu như đấm vào mắt người chơi lẫn người coi vậy. Thầy mata đã ra cỗ vũ tôi và mọi người tôi cũng vô thức nhìn vào người anh hay chọc mọi người giờ chỉ biết cuối mặt.
Cảm xúc tức giận xen lẫn cảm xúc gì đó khiến trong ruột tôi đang xáo trộn lên vậy cảm giác ấy làm buồn nôn, bước chân tôi vẫn đi đều cùng với thầy mata đang an ủi tôi.
Ở phòng chờ của Geng mặt mọi người đều hiện lên sự buồn bã chẳng ai nói gì chỉ có thầy mata vẫn đang an ủi mọi đã làm rất tốt thầy helper cứ liên tục muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Tôi lại nhìn qua anh anh đang ngồi gần thầy mata lẩm bẩm gì đó tui chẳng nghe được rõ, "tch" tôi chẳng hiểu vì tôi cứ nhìn lại có cảm giác khó chịu ấy cứ cảm giác cứ như bị ai nắm chặt trái tim vậy.
Trong người cứ cảm giác khó chịu nên tôi đã xin ra ngoài để hóng tí gió trong lúc đó thì đi rửa mặt luôn. Trong nhà vệ sinh tôi nhìn mình trong gương nhớ lại 1 nụ cười của 1 người người đó chẳng hiện rõ mặt.
Mặt của người đó như bị ánh Mặt Trời chiếm lấy vậy không phải nói là người đó như là mặt trời luôn trên cậu ấy luôn nở nụ cười giống như anh siwoo vậy.... Thật sự rất đẹp "1 ánh sáng không bao giờ tắt.. Giữa cánh đồng hoa."
Đột nhiên hình ảnh nhòa đi làm tôi tỉnh khỏi suy nghĩ vừa rồi. Tôi nhanh chống thở gấp để lấy lại hơi thở.
-" tại sao hình ảnh đó cứ hiện lên như vậy chứ "
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi thấy jihoon với geonbu đang ngó đầu ra nhìn gì đó, tôi cũng đi ra nhìn thử.
- " À thù ra là T1 đang nhận chức vô địch của mình... Nhìn vui thật đó."
Ba chúng tôi đi về lại phòng chờ vừa mở cửa đã nghe được tiếng khóc của anh siwoo, anh ấy đang ngôi trên ghê cúi người được thầy mata ôm miệng cứ lẩm nhẩm.
- xin.. lỗi, .. Hức..xin lỗi, hức.. thật sự xin lỗi , em đã không đánh tốt kéo ..mọi người xuống..hức.. Thật sự xin lỗi.
- không sao cả siwoo em đã làm rất tốt rồi.
Tôi chết chân ngay ở đó nhìn người anh luôn tạo tiếng cười cho mọi người giờ đang suy sụp mà tôi chẳng biết làm gì, ở bên cạnh tôi nghe được trong miệng nói gì đó rất nhỏ hình như là.
- em xin lỗi anh siwoo vì đã không giữ được lời hứa mà mình đã nói.
Tôi nhìn jihoon đang đứng bên chưa kịp làm gì thì nó đã đi tới chỗ anh siwoo kéo anh ôm vào lòng.
- anh siwoo, anh không cần phải chịu đựng một mình bọn mình là 5 cá thể là một gia đình nên vì vậy anh không cần chịu đựng 1 mình.
Tiếng khóc của siwoo dường như to hơn sau câu nói của jihoon. Tôi nhìn jihoon ôm siwoo thì có hơi khó chịu
- " phải chi người ôm anh ấy là mình"
-"gia đình sao, cũng đúng nhỉ sau T1 thì đội chúng tôi cũng ở với nhau được 2 năm rồi"
Tôi phì cười 1 tiếng, geonbu ở bên nãy giờ vẫn chưa đi thì lên tiếng.
- anh kiin vừa cười hả?
Tôi nghe geonbu thì quay qua nhìn nó rồi lại quay nhìn anh thì thấy anh đã từ ôm jihoon thì ngước mặt lên, " tai thính vậy??"
Thấy anh nhanh chóng lau mặt rồi chạy lại chỗ tôi.
- nè nè nè kiin vừa cười hả. Em cười vì chuyện gì vậy đừng nói em cười vì anh khóc đó nha, em thật quá đáng.
- anh siwoo.
- anh đây.
- anh mới thi đâu xong nên chưa kịp uông thuốc nên hơi mát mát rồi đúng không.
- YAAA!! Em nói cái gì.
Suhwan về lúc nào tôi cũng chẳng rõ chỉ đến lúc siwoo hỏi nó anh có già không thì tôi mới nhận ra là nó đã về.
- Bội anh có già không nãy kiin nói anh già kìa em binh anh đi.
- nè nè em nói khi nào anh bị già thật rồi đấy.
- YAA, em nói vậy là ý gì.
Cậu nhóc mới vô như lại bắt nhịp rất nhanh mà cũng đáp lại.
- lần này em phê
- BỘI!! em dám bỏ anh.
Jihoon cũng xen vào cuộc vui mà đáp.
- anh siwoo à lần này em không phe anh được rồi haha
Tôi thấy siwoo nhìn con mèo mà anh nuôi từ hồi 19 tới giờ mà chẳng thèm nói nữa liền nhìn sang người mà anh luôn tin tưởng nhất.
- BOO!!
- Em xin lỗi anh
-TRỜI ƠI CÁI ĐỘI NÀY.
Hai thầy thấy cả đội đều cười nói vui vẻ thì cũng yên tâm phần nào, nhìn nụ cười trên mặt mấy đứa cũng làm cho hai người cười theo.
- Được rồi mấy đứa soạn đồ để chuẩn bị về nào xe gần tới rồi.
Chúng tôi soạn đồ vừa ra ngoài thì trời lại đổ mưa. Ông trời cũng muốn chia buồn cùng chúng tôi sao nhìn hài thật đó. Tôi ngước mặt lên "Chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi nên ông không cần phải hia buồn cùng tôi đâu ông trời ạ ....... Vì tôi vẫn còn họ là gia đình ".
-...................................
- " sao mình lại nhận mấy con người khùng khùng này là gia đình mình được hay ri trời".
- kiin này
Giọng nói của anh làm tôi thoát khỏi suy nghĩ, tôi nhìn anh đang tiến lại mình hai tay của anh ôm mặt tôi.... Tôi mở mắt to nhìn anh " mềm thật".
- cảm ơn em đã theo anh về đây.
- " chắc có ngoại cũng không sao đâu ha "
- mấy anh làm gì lâu vậy lệ lên xe tới rồi
- được rồi bọn anh tới liền, nào đi thôi kiin.
Thì ra đây được gọi là ánh mặt trời người ta nói đúng thật nó rất đẹp.
--------------------------
Tui xin lỗi lười tìm áo của gen =)))
Cảm ơn mọi người đã đọc 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top