vihends | overtired
warning: r18, chiếm hữu, yandere, mind break, không hợp gu thì mình click back nha.
lời anh nói toàn mật ngọt
01.
son siwoo cảm nhận được sự kỳ lạ toát ra từ em bạn trai kém tuổi của mình ngày một nồng nặc.
park dohyun được anh nhặt về vào một ngày mưa, ngày mà son siwoo cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến nào đã khiến anh lựa chọn đến cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm chỉ để mua một ít kẹo dẻo.
và chỉ khi son siwoo đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi với mấy bịch kẹo dẻo hấp dẫn trong túi ni lông, cơn mưa đột ngột đổ rầm xuống. rồi anh nhìn thấy park dohyun, cả người ướt sũng đang hối hả chạy vào dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, hẳn là để trú mưa.
ấn tượng đầu tiên của son siwoo về park dohyun không có gì đặc biệt, là một cậu nhóc trông rất đẹp trai, vậy thôi.
trời mưa rất lâu, park dohyun đứng bên cạnh anh, lúc bấy giờ vẫn còn mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh bị nước làm cho dính sát thân thể, cơ ngực mạnh mẽ vô ý bị lột trần.
son siwoo cho rằng bản thân thật sự có chút biến thái, vì anh cứ chốc chốc lại lén nhìn vóc dáng hoàn hảo của cậu học sinh bên cạnh, sau đó nhiệt độ cơ thể lại bất giác tăng cao.
park dohyun không nhìn son siwoo lấy một lần. cậu học sinh chỉ quan tâm đến việc phải làm thế nào mới về được nhà trong thời tiết xấu thế này, đôi lúc lại tặc lưỡi thở dài. son siwoo nghĩ bản thân cần làm gì đó, một hành động thiết thực có thể giúp anh thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ này. vậy nên, son siwoo đã quay người, bước vào mua một chiếc ô trong cửa hàng tiện lợi với giá 5000 won.
lúc bấy giờ, khi son siwoo lại đứng bên cạnh park dohyun nhưng với một chiếc ô trong tay, em mới ngẩng đầu nhìn sang anh lần đầu tiên. park dohyun nhận xét son siwoo trông rất bình thường, tức là một người cực kỳ bình thường. thân hình nhỏ nhắn, gương mặt không nổi trội, khuỷu tay gầy gò, và một chiếc hoodie màu xám tro quá cỡ.
nhưng park dohyun lại bị thu hút bởi son siwoo, vì đôi mắt của anh, đôi mắt sâu hoắm và chứa đầy những vì sao.
son siwoo có chút ái ngại vì ánh nhìn chăm chăm của người lạ vừa gặp mặt không lâu bên cạnh, nhanh chóng mở chiếc ô ra, định bụng rời đi trước. nhưng park dohyun, người luôn có được thứ mình muốn bằng mọi cách, vốn không muốn cuộc gặp gỡ của bọn họ trở nên chóng vánh, đã nhanh chóng lên tiếng.
"anh có thể cho tôi đi nhờ không?"
vì thời gian đã trôi quá lâu, son siwoo phỏng đoán mình đã đồng ý, nhưng thay vì về nhà của park dohyun, anh lại dẫn em về nhà của mình với một lý do hết sức ngớ ngẩn, rằng nhà cậu quá xa, tôi buồn ngủ.
thoắt cái cũng đã năm năm bọn họ quen biết nhau, mối quan hệ cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. park dohyun tỏ tình son siwoo khi em vừa tốt nghiệp lớp mười hai. với một bó hướng dương trên tay, gò má em đỏ rực, ngay cả cặp kính tròn cũng chẳng che nổi sự hồi hộp bên trong đôi mắt em. park dohyun lắp bắp hỏi anh rằng anh có cần một người bạn trai không, nếu có, em là lựa chọn phù hợp nhất đấy.
son siwoo cho rằng lời tỏ tình của park dohyun có chút buồn cười, nhưng dù sao, anh cũng không từ chối em ấy.
bởi vì không biết từ khi nào, park dohyun đã trở thành phao cứu sinh mỗi khi son siwoo thấy tuyệt vọng.
vậy nên, trong bốn năm chính thức yêu đương, cả hai rất ít khi cãi nhau, bởi bọn họ đều biết lúc nào nên dừng lại.
gần đây, park dohyun quả thật đã trở nên kỳ lạ.
dù rằng những cái chạm nhẹ vào cơ thể anh hay cách park dohyun dịu dàng gọi tên son siwoo khi âu yếm đều y như ngày trước, vậy nhưng hơn cả ai khác, son siwoo hiểu rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với park dohyun.
ý của son siwoo ở đây chính là cách park dohyun một mực đòi anh đến ở với mình.
gia cảnh nhà park dohyun tương đối tốt, lúc em lên đại học liền được bố mẹ mua cho một căn chung cư ngay gần trường, trùng hợp làm sao cũng gần với chỗ làm của son siwoo. vậy nên, đã rất nhiều lần, park dohyun nói bóng nói gió về việc sống chung, nhưng son siwoo vốn chưa sẵn sàng nên không thể đồng ý.
son siwoo là người độc lập. anh không muốn bản thân ỷ lại vào ai khác, nhưng từ khi quen biết park dohyun, sự yếu đuối của son siwoo lại bộc lộ thường xuyên đến mức bất ngờ. son siwoo cũng là con người thực tế, anh biết làm gì có thứ gọi là mãi mãi? mối quan hệ giữa son siwoo và park dohyun rồi cũng sẽ tan vỡ vào một ngày nào đó, thế nên, son siwoo không thể cho phép bản thân lệ thuộc quá nhiều vào park dohyun.
có mấy khi, son siwoo thấy bản thân đang lợi dụng em. park dohyun rất hoàn hảo. từ ngoại hình, gia cảnh, học thức đến cả kỹ thuật giường chiếu, tất cả đều khiến son siwoo cảm thấy tự ti.
anh không xinh đẹp, gia cảnh bình thường, năng lực không mấy nổi trội, lại còn vụng về, rốt cuộc thì tại sao park dohyun lại chọn anh?
điều này đã ngăn cản son siwoo lại trước cám dỗ về việc sống chung. park dohyun luôn không hài lòng với sự cứng đầu của son siwoo, nhưng em không phàn nàn nhiều.
bởi vì park dohyun rất tốt bụng, và vì em sẽ luôn thực hiện mọi yêu cầu của son siwoo, vậy nên sẽ không sao đâu.
nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn phương từ phía son siwoo, park dohyun hoàn toàn không phải như vậy.
em đã luôn muốn son siwoo chuyển đến nhà mình, một phần để tiện cho việc gặp mặt, phần còn lại để kiểm soát mấy mối quan hệ ruồi nhặng xung quanh anh. nhưng son siwoo đã từ chối em một cách quyết liệt, đến mức park dohyun hoàn toàn không thể che giấu sự khó chịu nỗi nữa.
"anh, có phải anh sợ em phát hiện ra điều gì đó nên mới không muốn sống chung không?"
những câu hỏi như vậy liên tục dồn ép son siwoo vào thế chân tường. anh bắt đầu mệt mỏi với sự thay đổi này của park dohyun. tại sao em lại không an tâm đến vậy? họ vẫn gặp nhau thường xuyên mà, sống chung cũng chẳng thay đổi mấy đâu. cuối cùng, vào một ngày tâm trạng son siwoo vốn đã tồi tệ sẵn vì công việc không suôn sẻ, park dohyun lại tiếp tục chất vấn son siwoo và nhắc lại chuyện anh nên chuyển đến nhà mình, son siwoo đã buột miệng nói rằng nếu em muốn sống chung như vậy thì tìm một người yêu khác đi.
sau đó, son siwoo giật mình nhận ra park dohyun đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt sắc lẻm. em nhíu mày, hai tay nắm lại thành hình nắm đấm, giọng nói lạnh lẽo hỏi anh rằng ý anh là gì, có phải anh muốn chia tay em không.
son siwoo đã mặc kệ sự điên cuồng của park dohyun mà trối chết chạy thẳng ra cửa.
vậy nên, trong tiềm thức của son siwoo, park dohyun và anh cuối cùng cũng kết thúc rồi.
02.
mấy tuần sau đó, son siwoo đã dứt khoát tránh mặt park dohyun. tuy rằng có chút mệt mỏi khi cứ phải canh hành lang xem park dohyun có lại đứng đợi anh trước cửa hay không nhưng son siwoo cho rằng bản thân chỉ cần chịu cực trong quãng thời gian ngắn, rồi park dohyun sẽ bỏ cuộc, rồi anh sẽ không phải bỏ chạy đến nhà jeong jihoon vì nhìn thấy park dohyun đóng cọc trước nhà mình nữa.
nhưng vì em quá hiểu tính cách của son siwoo, park dohyun quyết định phải dùng một cách khác: chờ đợi son siwoo buông lỏng cảnh giác.
đúng như những gì park dohyun nghĩ, son siwoo rất dễ mắc lừa.
chỉ là đã hai ngày không thấy park dohyun lảng vảng trước căn hộ của anh, son siwoo liền cho rằng park dohyun đã bỏ cuộc, thở dài tra chiếc chìa khoá vào ổ. sau một ngày dài mệt mỏi ở công ty, son siwoo còn không buồn kiểm tra hành lang tối đen đang có những ai. chỉ đến khi bị park dohyun đẩy vào tường, mạnh bạo chiếm lấy môi mềm, son siwoo mới tá hoả nhận ra tên điên này đã bám theo mình từ nãy đến giờ.
vậy nên tình huống hiện tại trở nên cực kỳ khó xử. park dohyun ngấu nghiến môi anh, hai tay son siwoo bị khóa chặt lên trên, chỉ có thể đứng yên chờ em rút hết hơi thở.
"dohyun...đừng...."
"em không dừng đâu, son siwoo."
park dohyun nghiêm túc nhìn vào mắt anh, giọng nói mang đầy phẫn uất.
"anh lấy đâu ra can đảm để nói những lời đó vậy? sau đó còn dám không trả lời tin nhắn và tránh mặt em? son siwoo, em không phải người tốt bụng đến thế."
khi những cảm xúc kiềm nén trong suốt hai tuần qua của park dohyun liên tục công kích son siwoo, anh chỉ có thể cúi gằm mặt, hai môi mím chặt, chính là cực kỳ mệt mỏi.
đúng là lúc đó son siwoo có chút bộc trực, nhưng nghĩ lại thì, quyết định chia tay vẫn tốt cho cả hai mà? park dohyun tuyệt vời như vậy, anh không nên ích kỷ độc chiếm em. son siwoo thở dài, hai tay được park dohyun thả xuống, vội vàng muốn đẩy em đi.
"em...dù sao thì anh cũng không xứng với dohyun, sớm muộn gì ta cũng chia tay mà."
những gì park dohyun muốn vốn không phải thế này. em đã ước son siwoo sẽ khóc lóc mà nói rằng anh chỉ nhầm lẫn, rằng anh vì tức giận nên mới lỡ lời, không phải anh thật sự muốn bỏ em. nhưng, người yêu của park dohyun lại khẳng định rằng anh muốn rời đi, anh muốn vứt bỏ em.
park dohyun đột nhiên cười lớn, ánh mắt cũng không còn xen kẽ tia tức giận ban nãy. son siwoo tưởng đây là một tín hiệu tốt, nhanh chóng muốn chuồn khỏi vòng tay em. có điều, son siwoo sẽ chẳng bao giờ ngờ được, park dohyun đã đoán được ý nghĩ này từ trước. em bắt lấy tay anh, kéo lại vác lên vai đi thẳng vào phòng ngủ.
em nói, anh mất trí rồi son siwoo, em sẽ không bao giờ để anh đi.
park dohyun, người bạn trai luôn ân cần, tử tế và dịu dàng mà son siwoo biết, đột nhiên hoá thành một con rắn hung dữ. khi lưỡi của em tiếp cận với khoang miệng nhỏ xinh của son siwoo, anh cảm tưởng như bản thân đang bị park dohyun nuốt chửng. lưỡi của park dohyun đuổi theo anh, lần mò vào từng ngóc ngách để tìm kiếm mật ngọt đã lâu không được nếm thử. son siwoo bị đè xuống giường mà hôn đến mê muội, chút kháng cự cuối cùng trước khi bị park dohyun kiểm soát không có tác dụng. hai bên ngực mềm được em chăm sóc, đầu vú hồng nhạt cương lên cứng ngắc, bên dưới nước chảy ồ ạt dù park dohyun vốn vẫn chưa động một ngón tay vào.
son siwoo xấu hổ vì phản ứng dâm đãng của cơ thể, đưa tay muốn đẩy đầu park dohyun ra khỏi ngực mình, liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy cả người anh của park dohyun, bàn tay trở nên vô lực mà buông lỏng. son siwoo bắt đầu run rẩy, park dohyun rê lưỡi trên da thịt anh khiến khoái cảm kéo đến từng đợt tê rần. tiếng rên nhỏ nhẹ phát ra, hai mắt son siwoo ngập nước, anh van nài park dohyun đừng đùa giỡn ở phía trên nữa, làm ơn hãy đẩy vào thật sâu, bên dưới của anh rất trống trải.
nhưng park dohyun không nghe, em cứ tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ son siwoo bị cơn hứng tình giày vò đến đáng thương. vì park dohyun đã luôn đối xử với son siwoo rất nhẹ nhàng, anh không nghĩ có ngày em lại có thể phớt lờ yêu cầu của mình.
son siwoo chảy nước rất nhiều, cả nước mắt lẫn nước dâm. khi anh muốn đưa một tay che mặt mình lại để giấu đi sự xấu hổ, em đã ngay lập tức nắm lấy tay anh rồi đan vào, ghì chặt xuống ga trải giường không cho son siwoo có cơ hội trốn thoát. một mặt đỏ ửng bị phơi bày, đôi mắt ngập nước của son siwoo dán trên trần nhà. điều này khiến họ park càng thêm khó chịu, em bóp cằm anh, ép buộc son siwoo phải nhìn về phía mình. trước sự thô bạo kỳ lạ này của park dohyun, son siwoo lại càng khóc nhiều hơn. môi lưỡi tiếp tục dính vào nhau, park dohyun thậm chí còn tàn nhẫn hơn, trước khi lưu luyến rời đi còn cắn lên cánh môi mỏng một cái khiến anh đau đớn mà rít lên.
"anh à, em yêu anh vì anh là son siwoo."
park dohyun trong một khắc bỗng nhiên trở lại thành bạn trai ngoan ngoãn của son siwoo, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của anh để an ủi.
"đừng nghe lời bọn họ nói lung tung. những người đó đang muốn chia rẽ chúng ta đấy."
đoạn, hai mắt em nheo lại, son siwoo không biết mình đã làm gì khiến em phật lòng, rõ ràng anh chỉ nằm yên và rên rỉ, thậm chí bên dưới còn chưa được cho ăn, khoái cực được dịp thoải mái hành hạ.
park dohyun im bặt, đưa tay chạm vào lỗ hậu đẫm nước bên dưới, gương mặt chợt càng trở nên u ám. son siwoo vẫn đang không ngừng vặn eo phía trên, thật sự chỉ mong có thể nuốt lấy mấy ngón tay thon dài mà park dohyun vừa dùng để chạm vào người mình. sướng quá, nữa đi, chạm vào anh thêm nữa.
"tại sao lại lỏng thế này? son siwoo, anh đã ngủ cùng với ai ngoài em à?"
sát khí park dohyun tỏa ra đánh thức son siwoo khỏi cơn hứng tình dai dẳng. khoan đã, em đang nói gì vậy? anh một mực phủ nhận, nỉ non nói rằng anh không có ai cả, anh chỉ có dohyun thôi, em thương anh đi mà. nhưng lý trí park dohyun không cho phép em tin lời của một con đĩ dâm đãng như son siwoo, anh có thể ướt chỉ vì một vài hành động đơn giản, vậy làm sao son siwoo có thể nhịn được suốt mấy tuần qua chứ?
park dohyun luôn thích sự chủ động của son siwoo trong đời sống tình dục của bọn họ. anh giống như một con mèo động dục hai tư trên bảy, luôn luôn tìm cách quyến rũ em với bờ mông căng mọng và đôi môi đỏ hồng xinh xắn. nhưng sau ngày náo loạn kinh thiên động địa đó, park dohyun lại nghĩ bản thân nên dạy dỗ son siwoo một cách nghiêm khắc hơn. chỉ có điều, trước khi park dohyun kịp bắt được anh, son siwoo đã dám phản bội em.
ý nghĩ về việc có ai đó đã chạm vào vật sở hữu riêng của mình khiến park dohyun hoàn toàn mất trí. không để son siwoo giải thích thêm một phút nào, em đem dương vật thô ráp của bản thân đâm vào lỗ nhỏ đang co rút mạnh mẽ. son siwoo lại rên lên một tiếng nghe rất đau đớn, nhưng thực chất anh lại thấy sướng nhiều hơn.
dù rằng park dohyun dịu dàng cũng rất tốt, nhưng có lẽ son siwoo ưa thích việc bị chà đạp như con chó cái thế này.
park dohyun, dohyun, dohyun hyung, quá sâu rồi, em sẽ sướng chết mất. tông giọng của son siwoo trở nên lạc đi, anh còn không thể nhận ra chính mình khi park dohyun cứ liên tục thúc mạnh vào bên trong, chạm đến điểm sướng nằm ẩn sâu dưới vách thịt mềm mại. son siwoo tiếp tục khóc, anh nói, dohyun làm như vậy anh sẽ chết mất, và những lời kiểu như em hãy chậm lại đi mà. đối với park dohyun, đây đều là những lời van xin vô nghĩa. em là người hiểu rõ cơ thể son siwoo nhất, đáng lẽ anh không nên cùng người khác làm tình chỉ vì một cuộc cãi nhau cỏn con.
park dohyun đã rất nhiều lần muốn đeo cho son siwoo chiếc vòng cổ, loại mà mấy con mèo hay đeo mà có chiếc bảng tên lủng lẳng ấy, để anh biết anh là người của ai, và để đám ruồi nhặng xung quanh son siwoo biết đường mà rút lui.
son siwoo không nhận ra park dohyun đã tốn biết bao công sức mới có được anh. ngay từ đầu, dù ngoại hình son siwoo không có gì quá nổi trội, nhưng hơn ai hết, park dohyun biết thứ thu hút ở anh không phải nằm ở gương mặt, mà là cách anh luôn quan tâm người khác. son siwoo ngốc lắm, sự tốt bụng của anh khiến em khó chịu. đáng lẽ son siwoo chỉ nên nhìn em, cười với em, đùa với em. park dohyun muốn độc chiếm tất cả của son siwoo. em không thích việc phải san sẻ son siwoo với đồng nghiệp hay bạn bè của anh.
nhưng nếu park dohyun bộc lộ ra tính cách chết tiệt đó của bản thân, son siwoo sẽ sợ hãi.
thế nên, em đã nghĩ chỉ cần mình giả vờ là người tốt, đối xử với anh thật dịu dàng, rồi anh sẽ không rời đi, anh sẽ mãi mãi bên cạnh park dohyun như bây giờ.
thực tế chứng minh, park dohyun đã nên bắt cóc và cưỡng hiếp son siwoo mỗi ngày, thay vì đóng vai một người bạn trai hoàn hảo.
vào ngày son siwoo đột nhiên nói lời chia tay không chính thức, park dohyun thấy máu nóng dồn thẳng lên đại não. nếu không phải son siwoo nhanh chân, em đã thật sự đem anh vào giường mà hành ra bã.
vậy nên, dù tối nay, son siwoo có ngất đi, park dohyun cũng chẳng định dừng lại.
đây là hình phạt của một chú mèo không ngoan.
"dù anh có chết cũng sẽ là chết trên giường cùng em."
03.
son siwoo bị park dohyun đụ bằng rất nhiều tư thế. từ phía sau, đằng trước, khi đứng, khi tắm, hay thậm chí, park dohyun còn đem anh ra ban công như một cách khoe khoang. sự khoa trương kỳ lạ này của em khiến son siwoo sợ chết khiếp, hai tay anh bám chặt vào thành lan can, đoạn lại bị park dohyun không thương tiếc dập mạnh, dâm thuỷ ồ ạt trào ra phủ đầy con cặc trần nóng bỏng.
đầu óc anh thật sự không còn đủ sức để hoạt động, son siwoo thấy người mình mềm oặt, nếu không nhờ park dohyun nắm eo, anh thậm chí còn chẳng thể đứng vững.
dù cho bọn họ đã làm nhiều đến mức son siwoo sắp không còn tinh để xuất nữa, sự điên cuồng của park dohyun lại chẳng thuyên giảm chút nào. lỗ nhỏ của anh liên tục được hắn lấp đầy bằng tinh dịch đặc quánh. park dohyun luôn bắn vào trong, mặc cho son siwoo van xin em đừng làm thế, ngày mai anh còn phải đi làm.
park dohyun hôn lên mí mắt anh, giọng nói khàn đục đều đều lên tiếng trong lúc hông vẫn đưa đẩy như chiếc máy tự động.
"anh không cần đi làm nữa. sau này cũng không thể ra ngoài."
son siwoo hỏi hai chữ tại sao một cách đứt quãng, park dohyun nâng hai chân anh lên quấn quanh eo mình, cúi xuống cắn lên hõm vai anh thật mạnh, để hằn cả dấu răng sâu trên bờ vai gầy guộc. em nói, vì anh đã phản bội em, nên em không thể để anh ra ngoài được, nhỡ đâu anh lại động dục với ai khác thì phải làm sao.
cuối cùng, mặc cho son siwoo ra sức lắc đầu, bảo rằng park dohyun đã hiểu nhầm, anh thật sự không phản bội em, park dohyun vẫn như người điếc, nhấp hông liên tục công phá hậu huyệt đến sưng tấy. cả người son siwoo tả tơi, đâu đâu cũng có dấu vết hoang ái mà em cố ý để lại, hai bên đầu vú sưng đỏ, huyệt dâm chảy ra một dòng tinh trắng. anh thở hổn hển, xoay người úp mặt xuống gối, thầm cảm tạ trời đất vì cuối cùng tên điên park dohyun cũng chịu dừng lại.
khi hai mắt son siwoo dần sụp xuống, anh lờ mờ nhận ra park dohyun đang bế mình lên. em hôn lên trán anh, đắp cho son siwoo một chiếc áo khoác dày.
có lẽ, son siwoo đã tưởng rằng park dohyun ban nãy chỉ là một giấc mơ, anh yên tâm ngủ thiếp đi, lại không biết bất ngờ luôn chờ đợi mình ở phía sau.
04.
lúc son siwoo tỉnh dậy, park dohyun vẫn còn đè trên người anh. đây là lần thứ bao nhiêu rồi? sao park dohyun lại khỏe đến vậy?
nơi giao hợp nhớp nháp dính lấy nhau, ánh mắt park dohyun đỏ ngầu, một bên đầu vú của anh bị em ngậm lấy như hút sữa, bên còn lại thì bị tay em đùa giỡn. lực nhấp hông của park dohyun vẫn rất mạnh mẽ, cặc lớn cắm sâu vào hậu huyệt sưng đỏ. park dohyun muốn cơ thể son siwoo ghi nhớ hình dạng của mình, để sau này, mèo con của em không thể động dục linh tinh nữa.
căn phòng tối om, nhưng son siwoo có thể nhận ra trời đã sáng từ lâu. điện thoại anh đổ chuông báo thức inh ỏi, park dohyun liền vương tay tắt đi rồi vứt xuống đất. son siwoo khó chịu mắng em rằng nếu hư thì làm sao mọi người liên lạc được, nhưng đáp lại son siwoo chỉ có một nụ cười quỷ dị trông cực kỳ đáng sợ của park dohyun.
không xong rồi, nếu cứ tiếp tục bị đâm thế này, son siwoo sẽ thật sự chết trên giường.
anh cố gắng dùng những sức lực cuối cùng để ngồi dậy, nhưng một lực lạ từ phía sau khiến cổ anh đau rát. son siwoo đưa tay lên sờ vào cổ mình, phát hiện park dohyun đã đeo cho anh một chiếc vòng cổ, hình như phía sau còn có cả dây xích.
đại não son siwoo choáng váng vì thông tin vừa được tiếp nhận, anh trừng mắt, chỉ để nhận ra park dohyun vẫn luôn mỉm cười từ nãy đến giờ.
"anh à, em đã gửi đơn xin nghỉ việc cho anh rồi. sau này, anh không cần lo lắng nữa đâu."
chẳng kịp để son siwoo phản bác, lỗ nhỏ của anh ngay lập tức bị lấp đầy bởi cặc lớn. son siwoo khóc không nổi, mà hình như anh cũng không thể khóc nữa.
05.
"siwoo, em về rồi."
park dohyun mở cửa căn phòng vốn luôn được khoá kín. em kiên nhẫn chờ đợi, nhưng người kia vẫn chưa chịu xuất hiện. park dohyun lặp lại lời nói của bản thân một lần nữa, son siwoo từ trên giường bò xuống trước dưới chân em, thè lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn chân park dohyun, phía sau vẫn còn cắm một chiếc máy rung.
"mừng em về, chủ nhân."
đôi mắt son siwoo hoàn toàn mờ đục, park dohyun đắc ý, ngồi xổm trước mặt anh rồi xoa nhẹ một bên má. son siwoo liền dụi mặt mình vào lòng bàn tay em, nghiêng đầu chờ đợi một lời khen.
chiếc vòng cổ lấp lánh trên cổ son siwoo vẫn còn đó, park dohyun cuối cùng cũng thỏa mãn, nhẹ nhàng bế anh lên rồi bảo siwoo thật ngoan, vậy nên em sẽ thưởng cho anh.
đúng thật là ban đầu park dohyun không nên giả vờ làm gì.
vì dù sao thì, son siwoo sẽ mãi thuộc về em mà.
-end-
note: cuối tuần của mình sắp đi rồi...geng làm ơn thắng dùm đi mà TT đớn quá chỉ có thể viết r18 để chữa lành huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top