peyhends | em đừng khóc
warning: r18, ooc, có mention một chút ruhends, không hợp gu thì mình click back nha
nếu mình hẹn không ngày gặp lại
01.
kim soohwan liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. mười hai giờ mười hai phút, chà, cũng đẹp thật đấy.
không biết sẽ thế nào nữa?
màn hình máy tính vẫn còn chưa tắt đi. kim soohwan chỉ vừa đánh xong một trận xếp hạng đơn, hai mí mắt sắp sụp xuống dính chặt lại với nhau.
nhưng em không muốn ngủ.
son siwoo hẳn là đã ngủ say quên trời quên đất, đằng nào thì anh vốn không phải người để ý nhiều đến vậy.
hoặc là, kim soohwan chưa đủ quan trọng để son siwoo phải để tâm.
tin tức tuyển thủ ruler trở về từ lpl đã loan ra từ cả tháng trước. tất nhiên, son siwoo biết điều đó rất lâu rồi. tuy rằng miệng bảo không quan tâm, không nhớ, cũng không liên quan, nhưng những người thân thiết với son siwoo đều có thể nhìn ra anh đã mong chờ khoảnh khắc này thế nào.
kim soohwan không rõ mình mong đợi gì ở son siwoo. dù sao ngay từ đầu, trái tim anh cũng chỉ có mỗi người đó. có điều kim soohwan của tháng mười hai năm ngoái không xem đây là một vấn đề nghiêm trọng. chẳng sao cả, son siwoo yêu người khác cũng không sao, chí ít em là người ở bên cạnh anh, là ad của anh.
nhưng bây giờ, có lẽ ngay cả tư cách đứng bên cạnh son siwoo em cũng chẳng còn nữa rồi.
thật đau lòng quá.
lúc kim soohwan còn đang thẫn thờ nhìn màn hình máy tính, hai ngón tay mân mê qua lại vì những suy nghĩ rối bời đang quấy phá bên trong đại não, một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
không cần nhìn cũng biết, là son siwoo.
chỉ có điều, kim soohwan chưa mường tượng được tình huống này.
"chưa ngủ? trẻ con thức khuya không tốt đâu soohwan à."
son siwoo bận bộ đồ ngủ ngáp dài một tiếng, sau đó mới lê dép đến ngồi xuống vị trí bên trái kim soohwan. anh bật máy tính lên, không biết vì sao lại đăng nhập vào game. từ nhỏ, kim soohwan đã là một đứa trẻ dễ ngại ngùng. trong tình huống bất ngờ thế này, cả người em xạ thủ trẻ đông cứng, chỉ có thể dán chặt ánh mắt của bản thân lên người anh lớn kỳ lạ bên cạnh.
son siwoo, tại sao lại tỉnh dậy?
"em xin lỗi, bây giờ em đi ngủ đây."
"lỡ bật máy lên rồi, chơi với anh một trận aram đi."
a, sao lại vô lý như vậy?
kim soohwan không rõ son siwoo muốn gì, nhưng em vẫn gật đầu đồng ý lời mời từ account của người nọ.
trận đấu trôi qua rất nhanh, kim soohwan thấy son siwoo đánh như mơ ngủ, chiêu thức hụt tùm lum càng thêm thắc mắc. anh đâu cần rủ em chơi nếu anh thấy không muốn?
kết cục là bọn họ thua tan nát. son siwoo uể oải đứng dậy vươn vai, tháo tai nghe xuống đặt bên cạnh bàn phím, sau đó nhìn sang kim soohwan, khóe môi cong thành nụ cười mỉm.
"soohwan à, đi cửa hàng tiện lợi không?"
và tất nhiên, sẽ chẳng có chuyện kim soohwan từ chối anh.
cả hai cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá. son siwoo có vẻ hưng phấn, suốt cả quãng đường cứ lèm bèm mấy câu chuyện hài nhạt nhẽo của bản thân. dù vậy, kim soohwan vẫn chăm chú lắng nghe anh, đôi khi còn cười hùa theo để son siwoo không cảm thấy xấu hổ mà im lặng. bọn họ chẳng mua gì nhiều, một ít cơm nắm, vài lon monster, và pocky vị trà xanh cho son siwoo.
thời tiết lạnh thấu da thịt, son siwoo đi nép cạnh em, hai tay cho vào túi áo khoác xuýt xoa.
"nhanh thật, mới đây mà đã một năm rồi nhỉ? anh vẫn cảm thấy năm nay thật thần kỳ, soohwan có nghĩ vậy không?"
kim soohwan gật đầu tán thành. người em kiệm lời vẫn chẳng thay đổi gì cả. son siwoo bĩu môi, sau đó lại thở dài.
"haha, em nên trả lời thay vì chỉ gật đầu đấy. sau này sẽ ít cơ hội để cùng nhau đi dạo rồi trò chuyện thế này, em nên trân trọng chúng chứ?"
son siwoo quả thật là một người rất khó hiểu. kim soohwan hoàn toàn biết đây không phải con đường về ký túc xá, hẳn là anh đang muốn đi đâu đó. nhưng càng đi, cảm xúc phức tạp trong lòng em lại càng tăng lên.
vì kim soohwan cuối cùng cũng đã nhận ra, son siwoo đang muốn đến nơi nào.
"anh siwoo, em..."
em gấp gáp nắm tay anh lại trước cửa khách sạn. kim soohwan không muốn thế này. dù rằng đây là nơi bọn họ làm tình cùng nhau lần đầu tiên, cũng là nơi bắt đầu tất cả mối quan hệ phức tạp này, nhưng em thật sự chẳng muốn kết thúc của chúng cũng là chuyện này đâu.
son siwoo xoay đầu nhìn em, biểu cảm có chút khó hiểu. chẳng lẽ, anh nghĩ mỗi khi bọn họ cùng nhau ra ngoài đều là vì em muốn làm tình với anh ư? không phải như vậy mà...kim soohwan cảm nhận được có thứ gì thôi thúc em phải nói ra sự thật, em cần bày tỏ lòng mình cho son siwoo hiểu, rằng em không phải chỉ xem anh là đối tác làm ấm giường.
"em thật sự thích anh."
một ít nước đọng trên mắt em. son siwoo ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẫn điềm nhiên bảo hãy vào trong trước đã rồi tính.
"em không muốn kết thúc thế này. chúng ta về ký túc xá đi anh."
kim soohwan có thể cảm nhận được nhiệt độ trong người mình tăng lên, giọng nói pha chút nghẹn ngào. không thích em cũng được, chỉ là đừng nghĩ em chỉ thích quan hệ thể xác với anh. son siwoo nghĩ ngợi một chút, sau đó cũng chẳng biết vì sao lại nói:
"nếu vậy thì, hôm nay về nhà anh? cũng không xa lắm, đi thêm mấy bước là tới thôi."
"anh muốn làm điều gì đó đặc biệt cho em mà."
02.
"soohwan, đừng khóc."
son siwoo choàng tay ôm lấy cổ kim soohwan khi hốc mắt em đỏ ửng. kể từ khi đặt chân vào nhà, son siwoo đã vồ lấy em mà hôn tới tấp, cuối cùng lại thành tình trạng này. ban đầu, kim soohwan vẫn còn bình thường chán. em nhanh nhẹn cởi quần áo, sau đó như mọi khi dùng ngón tay nới lỏng cho son siwoo, giúp hậu huyệt ướt đẫm làm quen với sự xâm nhập từ bên ngoài. hai bên nhũ hoa cũng được kích thích đến cương cứng, dương vật nhỏ chẳng nhịn được mà ngóc đầu dậy.
mọi chuyện rõ ràng là rất tốt cơ mà? hà cớ gì chỉ khi vừa đút vào được phân nửa, kim soohwan lại như đập phải hòn đá mà khóc nức nở cơ chứ?
"em biết trong lòng anh em sẽ không bao giờ bằng được anh jaehyuk. có điều, em là thật lòng thích anh. son siwoo, em..."
son siwoo quả thực có chút đau đầu. dục vọng đang nắm giữ lý trí của anh, nhưng anh không thể vì thế mà phớt lờ sự đau khổ của em được. kim soohwan động hông không ngừng, vậy nhưng nước mắt lại rơi lã chã trên gò má. em biết mà, em biết son siwoo chỉ tìm đến em khi đêm muộn, khi anh vì nhớ nhung những cái chạm của người ấy, hay khi anh say ngất. nhưng vì đó là son siwoo, kim soohwan dường như chẳng có cách nào từ chối. ngay cả thời khắc này, khi sự chia ly đã tìm đến trước cửa, anh vẫn không hề thay đổi một chút nào.
thượng đế sao lại ưu ái anh quá.
nhưng soohwan à, chẳng phải em đã bỏ quên một chi tiết rất quan trọng rồi sao?
son siwoo mỉm cười, đưa một tay chạm lên gò má nóng bừng của người đối diện. kim soohwan có lẽ đã đánh mất sợi dây lý trí cuối cùng kể từ đây, nhịp hông ngày một mạnh bạo, như thể muốn khảm sâu thứ to lớn ấy vào trong anh mãi, để sau này, dù son siwoo có ở với ai cũng chỉ có thể nghĩ về em.
song, tất cả những gì son siwoo hành động để đáp trả sự chiếm hữu điên cuồng của người em nhỏ tuổi chỉ là một cái vỗ nhẹ lên lưng.
"anh biết rồi, anh biết soohwan là đứa trẻ ấm áp mà."
giọng nói của son siwoo có chút khàn đi, cũng chẳng biết là vì rên rỉ quá nhiều hay vì anh đã khóc rất lâu khi biết tin park jaehyuk sẽ trở về.
soohwan à, nếu park jaehyuk không cần anh thì phải làm sao đây?
son siwoo luôn biết bản thân là một kẻ vô vọng. anh tỏ vẻ thông minh với thiên hạ, ba hoa rằng chỉ cần bản thân búng tay thì sẽ có kẻ vẫy đuôi chạy đến từ nơi trung hoa xa xôi. thực tế chứng minh, người vẫy đuôi như chó liếm là son siwoo. những tin nhắn không bao giờ hồi âm, hay những cuộc gọi ngắn ngủi vỏn vẹn trong một phút vẫn còn ở đó, như một minh chứng rằng người anh yêu đã không còn như trước nữa.
chuyện park jaehyuk trở về là nhờ jeong jihoon nói anh mới biết. nhưng son siwoo không trách park jaehyuk. hắn đã gây ra những lỗi lầm nhất định, nhưng son siwoo cũng chẳng phải con nai tơ ngây thơ gì cho cam. anh cũng đã lừa dối hắn, và cả kim soohwan nữa.
kim soohwan nhận thấy son siwoo không tập trung, bản tính ghen tuông trong người vốn dĩ vẫn còn âm ỉ, ác ý đâm mạnh côn thịt vào điểm nhạy cảm khiến son siwoo bất ngờ mà rít lên. hai tay anh bấu chặt lên lưng em, tạo thành mấy vết hằn đỏ ửng. vậy nhưng, son siwoo vẫn nếm được mùi vị mằn mặn của nước mắt trên môi.
"đừng khóc mà, soohwan sao lại trở nên mít ướt thế này?"
son siwoo vươn người hôn lên má em, sau đó đến đôi mắt sưng đỏ, rồi chóp mũi hồng hồng, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của người nọ. kim soohwan chỉ biết ôm chặt anh, em nói, nếu em khóc, anh sẽ không bỏ rơi em chứ? son siwoo suy nghĩ một chút trước khi đảo vị trí của bọn họ lại. anh đẩy kim soohwan nằm xuống giường, nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy dương vật đầy mùi nam tính vào miệng. tuy rằng đây không phải lần đầu son siwoo khẩu giao cho kim soohwan, nhưng em vẫn thấy kỳ lạ lắm.
kích cỡ...có lẽ vẫn nên luyện tập thêm rồi.
son siwoo cố gắng nhồi cặc lớn vào vòm họng ẩm ướt của bản thân. anh đưa lưỡi liếm quanh thân cặc, sau đó thuần thục mà di chuyển miệng nhỏ lên xuống, cảm giác thật giống với một cái lỗ thực sự. kim soohwan nắm lấy tóc anh, cũng chẳng biết đã nghĩ gì mà tàn nhẫn đẩy dương vật lút cán xuống tận cổ họng. son siwoo bị sự thô bạo này làm cho bất ngờ, miệng xinh ép buộc mở rộng đến mức hai hàm nhức mỏi.
a, thật muốn khóc quá đi.
dây dưa một lúc, anh cảm nhận được cự vật trong miệng có chút phồng lên. son siwoo theo bản năng biết người nọ sắp đến giới hạn, cố ý đẩy cậu em tràn đầy tinh lực của người kia vào sâu hơn. cuối cùng, chất lỏng đặc sệt nóng hổi đột ngột tuôn trào. kim soohwan lúc bấy giờ mới ngồi dậy đỡ eo anh, vỗ nhẹ lên lưng bảo anh mau nhả tinh dịch ra, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
son siwoo ngước mặt cười khì, trên khóe môi còn dính một vệt trắng. anh tinh nghịch nói rằng không sao cả, vì là của soohwan nên rất ngon.
kim soohwan ngượng đến đỏ mặt, hành động cứng nhắc như rô bốt ôm lấy vai son siwoo. em không biết nữa, em chỉ muốn ôm anh thôi.
"soohwan, em không định làm cho xong à?"
chết tiệt, kim soohwan đâu phải muốn điều này? nhưng mỗi lần nhìn thấy son siwoo, đũng quần của em liền tự động căng phồng, rốt cuộc là hình thành phản ứng sinh lý bất khả kháng cự.
lấy ví dụ là bây giờ đây, khi em chỉ vừa bắn ra vì được son siwoo ngậm cho ít phút trước, vậy mà chỉ vì tiếp xúc với làn da mềm mại đó thôi mà hạ bộ đã tự động ngóc đầu dậy chào cờ, như thể một người lính trung thành mà vị chỉ huy ở đây là huyệt nhỏ của son siwoo vậy.
xấu hổ quá đi! đồ không biết tiết chế này!
son siwoo nhận thấy kim soohwan dường như đang trải qua sự dằn vặt nội tâm cực kỳ quan trọng, dứt khoát không nói gì nữa. thay vào đó, anh quỳ cao lên, đưa một tay banh rộng lỗ sau chỉ vừa bị dập mạnh không lâu, tay còn lại bám lên vai kim soohwan từ từ ngồi xuống. trong lúc cậu em nhỏ tuổi còn bận trách mắng bản thân là đồ nghiện tình dục, son siwoo đã chứng minh cho em thấy rốt cuộc như thế nào mới gọi là kẻ nghiện làm tình thật sự.
cảm giác nóng ẩm nhanh chóng bao bọc lấy dương vật thô ráp, lưng son siwoo cong lên, hai tay choàng lấy cổ em thở dốc. kim soohwan luôn biết anh là người dễ hứng tình, nhưng như thế này cũng quá dâm đãng rồi đi? son siwoo nỉ non gọi tên em, nào rằng soohwanie hãy di chuyển đi mà, anh mệt quá, em giúp anh với, thật sự khó chịu lắm. đối với sự tấn công mãnh liệt của son siwoo, kim soohwan giống như kẻ hầu, chỉ có thể nghe theo yêu cầu của anh mà nâng mông son siwoo lên rồi dập xuống liên tục. hai đầu vú nhỏ nhắn phía trên bị miệng em chiếm lấy. kim soohwan ngậm lấy hạt đậu nhỏ đến khi chúng sưng tấy, vú mềm bị bàn tay lớn ôm trọn mà xoa nắn. tiếng rên rỉ ám muội tràn ngập căn phòng, mái tóc kim soohwan ướt đẫm, nhưng tình trạng của son siwoo cũng chẳng khá hơn là bao.
hai mắt anh lờ đờ và nhuốm màu tình dục rõ rệt, đại não hoàn toàn mù mờ về những chuyện đang xảy ra. khoái cảm chiếm lấy trung ương thần kinh, lan dần ra từng tế bào bên trong cơ thể, son siwoo được em đỡ nằm sấp xuống giường, một chân đưa lên cao, cặc bự nhét sâu vào lỗ hậu chính giữa khe đào căng mọng. nhận thức về thời gian của son siwoo dần biến mất, căn phòng chỉ có chút ánh sáng nhanh chóng trở thành chốn trú ngụ suốt vài ngày, hay là cả tuần nhỉ? anh không rõ nữa. bọn họ chỉ có ăn nhẹ, uống nước, và làm tình. nhà son siwoo có rất nhiều bao cao su, kim soohwan luôn khó chịu vì không biết anh trữ mấy thứ ấy để làm gì. đến bây giờ thì em ta có thể tự đưa ra kết luận rồi, cũng không tệ lắm.
chỉ là chẳng biết tại sao trong lòng em vẫn trống rỗng như cũ.
nếu em đến một nơi thật xa, anh sẽ nhớ em chứ?
03.
chuyện tuyển thủ lehends không tái ký với geng khiến nhiều người hâm mộ rơi vào giai đoạn khủng hoảng.
ngay cả park jaehyuk - người tự tin rằng son siwoo sẽ không thể rời đi - cũng chưa lường trước được việc này.
kim soohwan hoàn toàn không phải ngoại lệ.
hành tung của son siwoo rất bí ẩn, dù là đồng đội với nhau nhưng kim soohwan đến một manh mối cũng chẳng có. son siwoo không trả lời điện thoại, tin nhắn còn chẳng thèm đọc, sự tồn tại nhỏ bé đến mức khiến người khác lo lắng.
kim soohwan biết về một số tin đồn chuyển nhượng. đúng là em có cân nhắc đến lpl, nhưng...
thật ra kim soohwan vẫn phân vân lắm.
nếu đến lpl, sẽ không thể gặp son siwoo.
vả lại, anh cũng sẽ nhanh chóng tìm được một người lấp đầy chỗ trống của em thôi. son siwoo vốn là bậc thầy trong chuyện ấy mà.
kim soohwan hiểu tất cả, nhưng em không thể làm gì, vì em đâu được son siwoo trao cho cái quyền hạn đó. kim soohwan mỗi ngày đều đi trên lớp băng mỏng, em chỉ cần bước mạnh một chút, tất cả đều sẽ vỡ tan tành, như cái cách anh đã làm với bất kỳ ai đến trước kim soohwan vậy.
song, son siwoo vẫn là không nỡ bỏ rơi cơm nắm nhỏ. bỗng nhiên, vào một đêm nọ, kim soohwan nhận được tin nhắn từ anh, rằng anh đang đứng trước nhà em, nếu không muốn gặp cũng không sao.
kim soohwan vội chạy hết tốc lực ra khỏi nhà, lúc đi chỉ vơ đại một chiếc áo khoác màu đen trên ghế. dường như, đây thực sự là lần cuối rồi.
nếu em bỏ lỡ cả cơ hội này, có phải son siwoo sẽ nhanh chóng đá đứa nhóc như em đi hay không?
kim soohwan thở hổn hển, hai tay chống trên đầu gối nhìn thủ phạm đang tựa lưng vào tường bấm điện thoại một cách vô cảm. son siwoo chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác phao dày màu đen, trông anh gầy đi một chút, thật biết cách làm người khác lo lắng.
"a, nhanh thế?"
khi son siwoo gửi nốt tin nhắn cuối cùng đi xong, anh mới để ý đến sự hiện diện của người em nhỏ bên cạnh. chậc, vẫn đẹp trai như thế, chẳng công bằng gì cả.
thú thật thì, son siwoo nhìn thấy những bức ảnh của kim soohwan trên mạng xã hội của chị gái em, trong lòng không tài nào ngăn nổi cảm giác muốn gặp mặt người nọ, cộng thêm cả tin tức về kỳ chuyển nhượng nữa.
trong lúc son siwoo bận giải quyết chút vấn đề rắc rối còn sót lại, kim soohwan đã cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho anh, cứ như muốn cuốn son siwoo thành một cục bông di động vậy. nhưng em làm vậy là hợp lý mà, anh mà đổ bệnh thì đến chín mươi phần trăm là sẽ tự động biến mất nữa thôi.
"em không muốn để anh chờ."
kim soohwan thành thật đáp. em không biết son siwoo đến tìm em làm gì, tại sao lại là em? còn biết bao nhiêu người quan tâm anh, nếu không thích em thì tại sao lại đến?
"anh muốn vào trong không? nhà em hôm nay không có ai."
son siwoo gật đầu, hai tay vẫn đút trong túi áo để giữ ấm. dù sao cũng đã đạt được mục đích, những chuyện xảy ra phía sau không còn quan trọng nữa.
khi son siwoo đã yên vị trên ghế sofa với một ly trà gừng nóng hổi trong tay, kim soohwan mới bớt được phần nào lo lắng. ít nhất anh ấy sẽ không thể bị cảm nữa.
"vậy, anh đến đây làm gì?"
"gặp em cũng không được sao?"
son siwoo cho rằng em đang muốn xua đuổi mình, tâm trạng có chút phức tạp. kim soohwan chưa từng hỏi anh tìm em làm gì, vì em biết, son siwoo chỉ thích cơ thể này của em thôi. nhỡ đâu em lại khiến anh mất hứng thì chẳng phải sợi dây liên kết cuối cùng của bọn họ sẽ đứt mất ư?
"ý em không phải thế. anh chưa từng đến nhà em mà không báo trước."
"vậy nên em cũng định sẽ rời đi mà không nói lời nào?"
không gian bỗng trở nên im lặng. kim soohwan đoán anh đã nghe được tin đồn từ ai đó, nhưng son siwoo vậy mà lại để tâm đến em như thế sao?
kim soohwan không biết nên đáp thế nào. nếu so sánh em với những đối tượng cũ của anh, em vẫn chỉ là một đứa nhóc không có gì đặc biệt thôi. dù em nỗ lực thế nào cũng chưa thể lấp đầy khoảng trống người đi trước để lại, kể cả về mặt tình cảm lẫn sự nghiệp. vậy nên, khi người ấy trở về, cũng là lúc kim soohwan phải trả lại tất cả những điều em mượn suốt hai năm nay thôi.
"em...xin lỗi."
"anh có bảo em xin lỗi à? chỉ là anh hơi buồn khi phải xa bạn trai thôi."
"dạ?"
kim soohwan chẳng biết có phải tai mình lú lẫn hay không, vì son siwoo vừa nói gì đó có từ "bạn trai."
"đồ ngốc, tức là em phải chịu trách nhiệm vì khiến người yêu lớn tuổi của em buồn bã suốt mấy ngày đi."
04.
son siwoo cho rằng thay đổi là cần thiết.
vốn dĩ anh không định đến nhà kim soohwan, bởi lẽ hơn ai hết, son siwoo hiểu tình cảm em nhỏ dành cho mình chân thành đến thế nào. nếu bây giờ anh xuất hiện, có phải sẽ ngăn cản em đến với những cơ hội tốt hơn không?
nhưng, quả thật rất nhớ mà.
không biết nữa, chỉ là son siwoo biết bản thân sẽ hối hận nếu để kim soohwan rời đi mà không nói gì cả.
thế nên, son siwoo vẫn đến tìm em.
"đi nhanh rồi về, nếu không anh sẽ cho đầu em đội chục cái nón xanh."
anh cười khúc khích nhìn người trước mặt mếu máo như con nít, thân thể trần như nhộng dính sát vào nhau, vòng tay bên eo cũng siết chặt hơn một chút. kim soohwan nói, chúng ta đều sẽ sống sót thôi anh, khi em thành công, nhất định em sẽ quay về rước công chúa của em vào lâu đài.
a, thằng nhóc dẻo miệng.
chẳng biết từ khi nào, đôi mắt son siwoo đã không còn thấy cái bóng của park jaehyuk nữa. anh chỉ thấy kim soohwan, thấy em cơm nắm đáng yêu, thấy tuyển thủ peyz mỗi ngày đều luyện tập đến tận khuya thôi.
vậy không phải tình yêu sao?
"anh ơi, anh sẽ chờ em mà, đúng không?"
"còn tùy nữa thằng nhóc con."
tất nhiên, son siwoo sẽ luôn chờ kim soohwan.
xin em hãy tỏa sáng thật rực rỡ.
sau đó, lại cùng anh về nhà nhé?
-end-
note: sao rời xa geng mà ssw trở nên ngon zai hơn nhiều vậy ạ? được rồi, bây giờ đỡ lo hơn nhiều rồi, xem như đây là chương mình viết để tri ân peyhends đi nên hỏng có sếch nhiều đâu. kim soohwan ở đâu cũng được, cảm ơn vì đã bên cạnh nhau suốt một năm qua. tất cả các cậu đều phải thật hạnh phúc nhé? 2025, và cả 2026 nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top