Hậu B50 - Lego
----------
Sau khi B50 kết thúc tâm trạng có lẽ cũng đã bị kéo xuống một chút. Lý Vũ Kỳ lê từng bước mệt nhọc về trung tâm khi tới được khu vực "quản lí" của chính mình cô quăng đi đồ đạc nằm ngã ra giường, lăn tới lăn lui một hồi thì liền hít một hơi thật sâu lấy lại tình thần rồi từ từ nâng thân người dậy lảo đảo bước lấy bừa một bộ đồ từ tủ rồi đi vào phòng tắm. Trên người Lý Vũ Kỳ hiện tại chính là đang mặc một chiếc short jean cùng sơ mi trắng, cô mở từng chiếc cúc áo sau đó liền đưa tay mở vòi nước, nhìn qua một lượt rồi thở dài một cái cô bước ra khỏi phòng tắm vì phòng cô hôm nay lại bị cúp nước
" Không phải là xúi quẩy đến vậy chứ tắm cũng không xong. Haizzz". Lại một lần nữa Lý Vũ Kỳ trở về chiếc giường của mình lăn qua lăn lại được một hồi thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa cô nhanh chong phi thân ra mở cửa mà quên là cúc áo trên người chưa được cài lại
" Momo a~ tìm em có việc gì?" Người này không ai khác chính là Mạc Hàn
" Định để chị đứng luôn ngoài này?"
" Aa em quên mất, chị vào đi" Lý Vũ Kỳ đợi Mạc Hàn bước vào phòng rồi đóng cửa lại, bước tới mở tủ lạnh lấy ra một chai nước suối đưa cho Mạc Hàn, nhận chai nước suối từ tay Lý Vũ Kỳ rồi nhìn người trước mặt: " Em mau cài nút áo lại đi kìa" Nghe xong Lý Vũ Kỳ nhìn xuống thì ra là mình quên cài áo chậm rãi ngước mặt lên nhìn Mạc Hàn cười cười rồi nói:
" Rất thoải mái mà, chẳng lẽ chị qua tìm em tối như vậy chỉ để kêu em cài áo thôi sao?"Uống xong một ngụm nước Mạc Hàn đóng nấp rồi đặt chai nước lên bàn nghiêm túc nhìn người kia lên tiếng: "Tại sao lúc nãy trên sân khấu khi gọi tên em, kiêm nhiệm team Ft em lại cố tình né tránh chị?"
"Chị qua đây để hỏi tội em sao?" Lý Vũ Kỳ lúc này chính là đang cố ý lãng tránh câu hỏi của Mạc Hàn nhưng có vẻ người kia đã nhìn thấu
" Mau trả lời câu hỏi của chị"
"Em có né tránh chị sao?" Lý Vũ Kỳ nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của Mạc Hàn
"Có. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần, rất nhiều lần. Em biết chị lo cho em thế nào không? Tại sao chứ?". Mạc Hàn dùng một lực lớn kéo người Lý Vũ Kỳ xoay lại mặt đối mặt với mình, tròng mắt của Mạc Hàn lúc này đã đỏ tái lên, tơ máu trong mắt hiện rõ, một chút ướt át cũng bắt đầu kết đọng trên khóe mi
"Em cố né tránh chị vì em không muốn chị thấy em khóc, em cố nén lại để bản thân không rơi nước mắt. Càng sợ bản thân khi nhìn chị sẽ rơi nước mắt. Lại càng sợ chị sẽ khóc khi thấy em như vậy. Hãy hiểu cho em, Momo "
"Đứa trẻ ngốc tại sao lại vì chị mà chịu đựng như vậy?" Mạc Hàn đặt tay lên gò má của Lý Vũ Kỳ chậm rãi dùng ngón cái vuốt nhẹ.Lý Vũ Kỳ đưa thân tiến tới một chút đặt môi mình lên môi Mạc Hàn hôn nhẹ một cái liền rời đi: "Vì.. Em yêu chị"
"Ưm~ tối sẽ rất lạnh để chị cài nút áo lại cho em". Tay Mạc Hàn vừa di chuyển đến áo người kia, thì cổ tay liền bị nắm chặt. Lý Vũ Kỳ dụng lực đẩy Mạc Hàn lùi về chiếc bàn ở phía sau"Em định làm gì?" Bất ngờ trước hành động của người trước mặt Mạc Hàn lúng túng nhìn người kia "Chỉ là em muốn hảo hảo yêu thương chị"
Lý Vũ Kỳ đặt hai tay lên mặt bàn tạo thế, ưỡng thân về trước lại một lần nữa tiến đến môi Mạc Hàn. Phản ứng đầu tiên của Mạc Hàn chính là rất bất ngờ nên cô cố dùng lực đẩy đẩy hai vai Lý Vũ Kỳ được một lúc thì vòng tay ra sau cổ siết chặt Lý Vũ Kỳ, nhón chân một chút Mạc Hàn đặt cả thân người lên bàn. Đầu lười ấm nóng của Lý Vũ Kỳ bắt đầu len lõi tìm đến bộ vị yếu ớt trong đàn khẩu đối phương, gắt rao quấn lấy, tay Lý Vũ Kỳ bắt đầu không an phận luồng vào trong áo Mạc Hàn cảm nhận được "kẻ gian" xâm nhập Mạc Hàn liền cắn vào môi người kia tưởng rằng sẽ chặn được động tác nhưng ngược lại làm đối phương càng tấn công mạnh mẽ. Tay Lý Vũ Kỳ luồng ra phía sau mở dây áo trong lại thuận tiện tước bỏ lớp áo ngoài khiên Mạc Hàn một phen run rẫy, máu từ vết cắn trên môi Lý Vũ Kỳ theo lực hút từ từ đi vào cơ thể Mạc Hàn mùi máu tuy tanh nhưng lại tạo nên hoan ái khó tưởng, bắt đầu lần mò lên đôi gò trước ngực của Mạc Hàn xoa bóp nhào nặng tùy ý, Lý Vũ Kỳ luyến tiếc rời bỏ đôi môi người kia chuyển đầu lưỡi đến hạt "hướng dương" trên đỉnh gò ra sức đùa nghịch, cơ thể mẫn cảm của Mạc Hàn đã sớm tỏa nhiệt hạt "hướng dương" cũng sớm cương cứng lên theo đầu lưỡi Lý Vũ Kỳ, "kẻ xâm lượt" này quả nhiên rất mạnh khiến cho Mạc Hàn hô hấp mỗi lúc một nặng nề, hai tay Mạc Hàn vô lực chống đỡ trên mặt bàn giữ vững thân thể, Lý Vũ Kỳ không để thời gian bị lãng phí liền chuyển tay xuống hạ bộ kéo hết những vật cản trở bỏ qua một bên ngón tay bắt đâu mơn trớn theo đùi trong trơn trượt
"Ưm~ không..không được..." Khi bộ vị tư mật phơi bày trước mặt, đùi non bắt đầu bị kích thích Mạc Hàn liền lùi người về phía sau nhưng thật đáng tiếc phía sau Mạc Hàn đã không còn đường lui nào, trước hành động yếu ớt chống trả kia Lý Vũ Kỳ càng thêm tăng hỏa khí, cô hạ quyết tâm lần này phải công được thành đoạt được đất. Lý Vũ Kỳ bắt lấy hai tay của Mạc Hàn đặt ra phía sau ra sức giữ chặt để không cho Mạc Hàn tiến lùi thêm một chút cũng nhanh chóng dùng đầu lưỡi ướt át của mình tiến vào nơi tư mật yếu ớt của người kia, khi đỉnh đầu lưỡi chạm vào tiểu hồng đậu cơ thể Mạc Hàn lập tức sinh ra một trận run rẫy cực độ
"Ưm...ưm..~" khoái hoạt dâng lấn áp hết phần lí trí của Mạc Hàn lúc này ngoài việc thả lỏng thân thể để người kia tùy ý thì chỉ còn việc ngẫng mặt lên cao cảm nhận hỏa dục của người kia tràn vào cơ thể mình. Một lần rồi một lần Lý Vũ Kỳ chạm tới tiểu hồng đậu, trượt tới rồi trượt lui làm cho hạ bộ Mạc Hàn vấy lên một cơn rạo rực. Quyết tâm chiếm thành bằng được Lý Vũ Kỳ tiến thẳng đầu lưỡi ướt át của mình vào đường hầm nhỏ hẹp nơi tư mật, liên tục đẩy đưa cọ sát bên vách của đường hầm nhỏ. Cảm nhận có ngoại lực xâm lấn vách tường thịt của Mạc Hàn bắt đầu khít lại, như đang nuốt lấy "kẻ xâm lượt" đang cử động bên trong. Càng bị ngăn cản khí thế của Lý Vũ Kỳ càng hừng hực dâng lên, đầu lưỡi khẽ cong lên chạm vào vách thịt liên tục chà sát, mỗi cử động bên trong của Lý Vũ Kỳ đều làm cho thân người Mạc Hàn tăng nhiệt. Tạm rút đầu lưỡi ra khỏi đường hầm nhỏ hẹp, thân thể Mạc Hàn lúc này như được phóng thích, Lý Vũ Kỳ thẳng người dậy hôn nhẹ lên môi người kia rồi nhanh chóng đưa tay lên vén tóc đối phương qua bên tai khẽ hỏi:
"Chị có mệt không?"
Mạc Hàn gượng gạo không dám nhìn thẳng mắt người kia liền xoay đầu sang hướng khác lắc nhẹ:
"Một chút thôi"
"Ưm~" Mạc Hàn là đang trụ trên bàn nhìn tư thế cũng không mấy dễ chịu trong lòng Lý Vũ Kỳ cũng nổi lên một trận chua xót, dùng toàn bộ khí lực lúc này của mình Lý Vũ Kỳ bế Mạc Hàn xoay người liền đặt cô gái nhỏ trong lòng lên giường. Đã gần đoạt được thành thì sao có thể bỏ giữa chừng, Lý Vũ Kỳ cúi thấp người một lần nữa chiếm lấy đôi môi Mạc Hàn, tay cũng không rảnh rổi lần mò tiến xuống hạ bộ, lại lần nữa tiểu hồng đậu của Mạc Hàn bị kích thích làm bạch dịch bắt đầu tiết ra, ngón tay được thế nhanh chóng một mạch trượt thẳng vào trong. Bị ngoại địch xâm nhập lần nữa nhưng cảm giác không giống lần trước ngón tay mềm mại nhưng thô cứng đang đi vào bên trong, nhờ bạch dịch hai ngón tay người kia thuận tiện tiến càng lúc càng sâu
" Hha Uhn ưm...~" Mỗi động tác ra vào nơi hạ bộ tất cả đều được Mạc Hàn cảm thụ, bàn tay Mạc Hàn dần dần di chuyển xuống nắm chặt lấy ga giường
" Ưm..ahh...ưm Mao...ưm Mao Mao...chậm..ưm.." Bản năng thôi thúc tốc độ ra vào cơ thể phải nhanh, nhanh hơn nữa. Hai ngón tay liên tục ma sát vách tường thịt làm bụng dưới của Mạc Hàn sinh ra một loại cảm giác kì lạ, bạch dịch tràn ra dữ dội làm kích thích các tế bào ngón tay của Lý Vũ Kỳ "Momo...momo.. em yêu chị..." tốc độ ngón tay lúc này là không thể kiểm soát được, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu dồn nén có lẽ lần này sẽ bọc bạch cho đối phương được rõ, cứ mỗi một đợt ra vào Lý Vũ Ký lại gọi tên người kia, tất cả hành động đều chỉ để thể hiện bản thân yêu người kia nhường nào "Ưm..chị yêu em.. Mao...Mao...Mao....ahhhhhhh...~" Lý Vũ Kỳ quyết định "hạ" luôn "chủ tướng" nên thúc một cái thật mạnh vào bên trong, Mạc Hàn ôm chặt lấy đầu người kia khẽ cong người tiếp nhận toàn bộ xúc cảm tình yêu của Lý Vũ Kỳ dành cho mình. Khi ngón tay hoàn toàn rút ra khỏi hạ thể, hơi thở của Mạc Hàn cũng dần đều đặn trở lại. Nhìn thân thể nhỏ bé của người kia đang bị bao bọc bởi một tầng mồ hôi dày đặc trong lòng cũng không dể chịu mấy. Lý Vũ Kỳ hướng đến nằm bên cạnh, Mạc Hàn nhanh chóng rút toàn bộ thân thể vào lòng đối phương, xem ra thì Mạc Hàn lúc này đã thấm mệt liền đi vào giấc mộng. Lý Vũ Kỳ đưa tay kéo lên đắp cho cả hai, nhìn người đang nằm co rút ở trong lòng mình Lý Vũ Kỳ không khỏi chua xót nhưng nội tâm lại rất vui mừng vì rốt cuộc người con gái tên Mạc Hàn này đã chính thức là người của mình, chính thức là người của Lý Vũ Kỳ, hôn nhẹ lên tóc người kia một cái rồi dần dần cùng người kia đi vào giấc ngủ.
------------------------
Giờ phút này em được ở cạnh chị có lẽ là điều tuyệt vời nhất, em đã phải dùng tất cả kiêng nhẫn của bản thân để chờ đợi khoảnh khắc này. Hôn chị, ôm chị trong lòng, cùng chị cùng giường cùng gối cùng chìm vào giấc mộng, đơn giản như vậy thôi em thấy thực sự rất đủ rồi. Mạc Hàn, Lý Vũ Kỳ yêu chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top