7,1.
Tôi đã chết...bởi một người bạn...
Nhưng người đó đã xin lỗi...
Tại sao?
"Tôi không còn lựa chọn"
Lựa chọn gì?...
"Hãy tha thứ cho tôi con người"
Sao tôi lại tha thứ?...
"Cô ấy..."
Ai? Cô ấy là ai? Sao cậu không nói với tôi?
"Tôi..."
Cậu đã đâm tôi bằng thứ gọi là vũ khí của cậu...
"Nó sẽ nhanh kết thúc thôi"
Nhanh? Hàng ngàn khúc xương của cậu cứ đâm vào tôi, nó đau lắm...
"Đừng sợ con người"
Từng đợt cứ đâm vào tôi, càng ngày càng đau.
Một
Tôi đã van xin
Hai
Tôi đã nhân từ
Rồi ba...
Tôi đã coi cậu là bạn
Nhiều lắm, cậu đâm tôi, khiến tôi đau, khiến máu tôi ứa ra, khiến trái tim tôi tan nát,...
Cậu đã giết tôi.
---
*Cộp*
[cô đứng trước bia mộ của mẹ và cha]
*cộp*
[hát bài hát mà mẹ cô hay hát cho cô nghe, nhưng...]
*Tách tách*
Máu chảy từ bàn tay chảy xuống con dao rồi rơi nhẹ nhàng xuống làn tuyết.
[đó không còn bài hát mẹ cô hay hát cho cô nữa]
Giờ làn tuyết trắng đã pha lẫn với màu đỏ tươi, thật đẹp làm sao.
[bài hát thay đổi]
"Cậu ngủ rồi sao? Papyrus tuyệt vời?"
[thời thế đã thay đổi]
"Tiếc quá..."
[không quay lại được nữa]
"Cuộc vui còn chưa kết thúc"
[cô đã thay đổi...]
Trái tim của Finno không phải là biểu tượng của lòng tốt, nó biểu tượng của sự lừa dối. Vì Bị phản bội nhiều....bởi chính người mình thương...Tại sao? Finno đã cố tự nói bản thân sẽ thay đổi vậy mà...
"Tôi ghét bí mật"
Còn tiếp
---
Dành cho những bạn chưa hiểu gì hết: Papyrus đã chiến đấu với Finno do lệnh chỉ huy, khiến cô suýt chết. Điều đó đã kích động cô, nhưng không chỉ đứng trước bờ vực chết mà còn bị chính bạn mình tấn công. Cô vùng lên và giết Pap trong tuyệt vọng.
Sorry vì chap này ngắn ya :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top