6. Papyrus vĩ đại
Finno: tự nhiên muốn làm truth or Dare quá _( _=w=)_
---
Sau khi ở lại nhà Sans ba ngày, tôi bắt đầu tiếp tục chuyến đi của mình.
Không còn tìm ai ơn ai nữa, một câu chuyện sẽ là mục tiêu của mình.
Tôi nghĩ như vậy. Nhưng không phải mình sẽ cần một thứ gì đó để ghi nhớ sao? Tôi ngồi trên ghế sofa vừa vuốt ve chú cún tên là Papyrus vừa suy nghĩ.
"Con người, cậu đang suy nghĩ gì à?"
Tôi nhẹ giật mình nhìn chú rồi đáp.
"Không có"
"Weh heh heh, nếu con người có gì khó chịu, hãy nói cho chú chó vĩ đại-Paparus!!!"
Pap hãnh diện nói, tôi che miệng cười. Xong, tôi xoa đầu Pap và nói đùa.
"Vậy tôi cần một cái túi nhỏ để đựng đồ có được không?"
"Papyrus chấp nhận!!!"
Bỗng Pap biến thành...một bộ xương?Chắc hẳn đó là dạng quái vật. Tôi nghĩ.
"1m8..."
Tôi lẩm bẩm. Bỗng cậu rời khỏi ghế sofa và chạy lên phòng mình.
Tầm 5 phút sau, Cậu quay lại với một chiếc túi nhỏ kèm thêm đai thắt lưng. Cả hai đều có màu nâu và hình như được làm bằng da. Pap đưa cho tôi vui vẻ.
"Weh heh heh! Cậu thấy Papyrus tuyệt vời chưa con người!!"
"Cậu...tự làm hết?"
Cậu ta gật đầu, và mặt có vẻ như đang mong chờ một lời khen. Tôi cũng không thể từ chối nên cầm và đeo lên.
"Cảm ơn Papyrus...anh chàng tuyệt vời nhất"
Chỉ với một câu thôi mà cậu ta đã nhảy cẫng lên vui sướng, thật là trẻ con (=v=U
Tôi lấy bông hoa Graciblue đang cắm ở lọ cho vào túi. Nhưng chưa kịp thì Pap lại hỏi.
"Con người, sao cậu lại cho Bông hoa vào túi?"
"Không được sao?"
Tôi hỏi, Pap lắc đầu rồi cầm bông hoa cài lên đầu tôi, rồi tìm một cái dây chun buộc tóc tôi lên.
"Weh heh heh! Giờ con người cũng trở nên tuyệt vời!!!"
Pap cười, tôi ngại ngùng cảm ơn cậu ta rồi đi. Không để lại lời tự biệt, không ai biết tôi rời đi, chỉ tôi và Papyrus thôi.
Rời khỏi ngôi nhà, thời tiết không còn khắc nghiệt nữa, tôi quay lại nhìn phía sau. Tôi ngỡ ngàng, trước mặt tôi là một thành phố đầy cư dân quái vật. Nếu nhớ không lầm Sans có nói đây là thành phố Knowdin à không Snowdin. Nhưng tôi lắc đầu đi ngược lại rời khỏi thành phố nhưng...
"Con người?"
Một giọng nói của một thanh niên, sau tôi là một con quái vật. Và từ một đã thành hai, rồi ba, bốn, càng ngày càng nhiều. Cả đám xúm quanh tôi, nhìn tôi với con mắt như thể nhìn thấy sinh vật lạ vậy. Tôi không thích chút nào...
"Là con người sao? Lần đầu tiên tôi mới thấy"
"Con người có tóc màu vàng sao?"
"Con người nhìn lạ quá"
Từng câu phán xét cứ dồn lên một lúc nhiều, phải nói là cùng lúc tăng dần đều. Ghét lắm, không thích đâu!
Cố gắng thoát ra khỏi đám đó, nhưng thay vì chạy khỏi thành phố, tôi lại chạy vào trong phố! Lỡ chạy nên tôi cứ chạy thôi, nhưng đám kia sức dai nên chẳng mấy chốc đã sắp đuổi kịp tôi (thậm chí có đứa biết bay cơ mà!). Sức chẳng còn nhiều nên tôi lẻn một khu hẻm khi cả đám mải chạy phía trước. Chờ khi chúng đi rồi tôi mới thò ra ngoài.
"Con người sao?"
Tôi giật mình quay đầu phía bên phải. Thấy một người cao, nhìn đúng chuẩn đàn ông. Không,phải nói là nhìn anh ta rất ' nóng bỏng', bởi anh ta có một thân thề bốc lửa. Bốc lửa thật đấy không phải ẩn dụ đâu.
Bỗng bụng tôi réo lên
" Em có vẻ đói"
Tôi chưa kịp từ chối thì anh ta dắt tôi vào nhà, đúng hơn là một quán ăn. Nhưng nhìn quanh chả có một bóng người. Ngồi vào ghế , anh đưa tôi một cái bánh hamburger.
" hi vọng em không chê"
Tôi lưỡng lự ăn nhưng trong phút chốc cái bánh đã hết. Cái bánh quá ngon ah! Thấy anh nhìn có vẻ vui vẻ, tôi giới thiệu bản thân.
"Em là Finno, cảm ơn anh vì đã...cho em ăn..."
"Grillby, vui được gặp em"
"Sao quán anh vắng vậy?"
Tôi hỏi, chợt Grillby đưa tôi một cốc Chocolate nóng.
"Bởi lúc nãy có một nhân vật không mời mà tới Snowdin"
"Khụ khụ!!!"
Tui sặc nước, rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
"Em không có tiền"
Thôi nhầm chủ đề rồi (ỌMỌ) nhưng anh ta chỉ cười.
"Free cho em lần này"
Tôi cảm ơn Grillby. Sau khi tán chuyện xong thì rời đi. Cũng may anh cho ít tiền. Tôi nghĩ và nhanh rời khỏi thành phố.
Tiếp tục trên con đường trắng phau, càng đi sương mù càng nhiều. Khá sợ hãi nên tôi ngâm nga bài hát.
Children, Children don't go to sleep
Cause the fun will never end
Cause the fun will never stop
Children, Children don't go to sleep
Children, Children just have fun
Children, Children just---
Lời tiếp theo là gì nhỉ? Tôi nghĩ. Nhưng suy nghĩ đó đã không còn nữa bởi tôi nhận ra sương mù đã hết, và trước mặt tôi chính là Papyrus.
"Con người, xin lỗi"
"Sao cơ?"
Tôi ngạc nhiên...
[Children, Children just have fun]
[Fun fun fun, Children now you die]
Còn tiếp
---
Finno: tui ngu Anh nên nếu sai thì bảo tui nhé :3
Và cảm ơn vì đã theo dõi bộ truyện này, tui biết thế này là quá đáng nhưng nếu các cậu thấy hay-hãy bình luận, không hay-hãy góp ý. Cảm ơn vì đã nghe tui lảm nhảm =v=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top